Tôi nói tiếp: “Trẻ con nhà dì, nhà dì tự đi mà nuôi.”
Sắc mặt cậu ba cực kỳ khó coi.
“Lâm Vãn Vãn, cháu đừng có quá đáng. Cho dù anh họ cháu làm sai, thì bây giờ cũng không phải lúc truy cứu. Bệnh viện người ta đang đòi tiền, cháu cứ ứng trước đi, sau này bọn cậu gom tiền trả lại cháu.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta: “Ba năm trước, cậu cũng nói sau này gom trả.”
Cậu ba né tránh ánh mắt của tôi.
Dì hai mất kiên nhẫn: “Ba năm trước ba năm trước, sao cháu cứ nhắc mãi chuyện ba năm trước thế? Bố cháu chết ba năm rồi, cháu muốn cả nhà này chôn cùng ông ấy mới vừa lòng à?”
Câu nói vừa dứt, mẹ tôi đúng lúc chạy tới.
Bà đứng ở cửa sảnh, tay vẫn xách túi đồ ăn.
Chắc là vừa đi chợ về, đến cả tạp dề cũng chưa kịp tháo.
Bà nghe thấy chữ “chôn cùng”, chút máu trên mặt dần rút sạch.
Dì hai nhìn thấy mẹ tôi, giọng hạ thấp xuống một chút.
“Tú Mai, chị không có ý đó.”
Mẹ tôi bước tới.
Bà không nhìn dì hai.
Bà nhìn chằm chằm dì cả.
“Chị, ngày bố Vãn Vãn đi, em đã từng quỳ xuống xin chị.”
Sắc mặt dì cả biến đổi.
Tiếng xì xào xung quanh nhỏ bớt đi.
Tay mẹ tôi vẫn nắm chặt túi nilon, mấy cọng rau xanh lòi ra, bị bà bóp nát bấy.
“Em nói, chị ơi, em không xin tiền chị, chị cho em vay 5 vạn, em viết giấy nợ, đập nồi bán sắt em cũng trả lại cho chị.”
“Chị trả lời em thế nào?”
Môi dì cả mấp máy: “Tú Mai, chuyện qua rồi…”
Mẹ tôi ngắt lời bà ta.
“Chị nói, thằng Khương Minh nhà chị mới mua xe, không động vào tiền được.”
Tôi nhìn chằm chằm dì cả.
Ánh mắt bà ta né tránh.
Mẹ tôi lại nói tiếp: “Sau này em mới biết, khoản tiền cọc mua xe của Khương Minh, là rút từ sổ tiết kiệm của mẹ.”
Dì cả ngẩng phắt lên.
“Cô ăn nói hàm hồ cái gì thế!”
Mẹ tôi lôi từ đáy túi nilon ra một kẹp tài liệu trong suốt.
Bên trong là một bản sao kê rút tiền đã ố vàng.
Còn có một tờ giấy bà ngoại tôi viết năm xưa.
Chữ viết nguệch ngoạc.
[Tú Lan, Kiến Quốc phẫu thuật gấp, lấy 5 vạn này mà dùng. Vãn Vãn còn nhỏ, đừng để con bé khổ.]
Tôi chưa từng nhìn thấy tờ giấy này.
Tôi quay sang nhìn mẹ.
Mắt bà đỏ hoe, nhưng không rơi nước mắt.
“Cái này là lúc dọn dẹp tủ đồ của mẹ sau khi bà đi, em phát hiện ra. Em vẫn luôn giấu nhẹm đi, là do em ngu ngốc. Em cứ nghĩ người cũng chết rồi, tiền cũng mất rồi, có làm ầm lên thì bố Vãn Vãn cũng không sống lại được.”
Bà quay sang trừng mắt với dì cả.
“Nhưng hôm nay chị lại muốn con gái em bỏ tiền ra.”
“Chị lấy tiền cứu mạng mà mẹ đưa cho chồng em, đem đi mua ô tô cho con trai chị.”
“Bây giờ con trai chị lái cái xe đó đụng người, chị còn muốn con gái em gánh mạng thay cho nó.”
Cả sảnh bệnh viện bùng nổ.
Có người chửi thề: “Thế này thì chó má quá rồi.”
Mặt dì cả lúc trắng lúc đỏ.
Bà ta nhào tới định giật kẹp tài liệu.
Mẹ tôi lùi lại một bước.
Tôi đứng chắn trước mặt bà.
Dì cả vồ hụt.
Bà ta dứt khoát ngồi bệt xuống đất, vỗ đùi gào khóc.
“Tôi khổ quá mà! Em gái ruột cũng muốn hại tôi! Một tờ giấy rách thì chứng minh được cái gì? Năm đó mẹ bị hồ đồ rồi, bà ấy viết cái gì cũng không tính!”
Tôi cúi xuống nhìn bà ta.
“Dì cả, đừng vội.”
Tôi lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm.
Giọng nói khàn khàn của bà ngoại phát ra.
“Tú Mai à, mẹ có lỗi với con. 5 vạn đó, mẹ đưa cho chị con để mang đi chữa bệnh cho Kiến Quốc, nó bảo nó đóng rồi. Sau này mẹ mới nghe mợ con kể, là thằng Khương Minh mua ô tô.”
“Mẹ không dám nói, sợ chị em chúng mày từ mặt nhau.”
“Nhưng mẹ uất ức trong lòng lắm. Kiến Quốc là người tốt, nó không đáng bị như vậy.”
Dì cả ngừng khóc.
Bà ta chết sững tại chỗ.
Tôi cũng sững sờ.
Tôi không biết mẹ tôi lại có đoạn ghi âm này.
Bà chưa từng kể với tôi.
Mẹ tôi đứng rất thẳng.
Túi rau vẫn treo lủng lẳng trên cổ tay bà, giống hệt như cái cách bà gồng mình chịu đựng suốt ba năm qua.

