“Dì cả, 30 vạn không phải là 30 đồng. Cháu đóng tiền thì cũng phải biết mình đóng cho ai chứ.”
Dì hai cau mày: “Cái con bé này sao lề mề thế? Anh họ cháu đang đợi phẫu thuật kìa!”
Tôi hỏi: “Anh ấy đang ở đâu?”
Tất cả mọi người đều sững lại một nhịp.
Chị dâu họ phản ứng nhanh nhất, đỏ hoe mắt nói: “Vãn Vãn, anh họ em đang ở phòng cấp cứu, bác sĩ không cho vào.”
“Phòng cấp cứu số mấy?”
Môi chị ta mấp máy.
Cậu ba đứng ra bênh vực: “Cháu hỏi mấy cái này làm gì? Cháu có phải bác sĩ đâu.”
Tôi nhìn họ.
“Không có ích gì đúng không, vậy cháu về.”
Tôi quay người định bỏ đi.
Dì cả nhào lên ôm chặt lấy tôi, suýt thì ngã nhoài xuống đất.
“Vãn Vãn! Cháu không được đi!”
Tiếng gào của bà ta thu hút sự chú ý của những người đang xếp hàng đóng viện phí xung quanh.
Bắt đầu có tiếng xì xầm bàn tán.
“Chuyện gì thế nhỉ?”
“Người nhà không chịu đóng tiền à?”
“Nhìn trẻ trung ăn mặc đẹp đẽ thế kia cơ mà.”
Dì cả thấy có người vây xem, lập tức khóc to hơn, diễn càng sâu hơn.
“Mọi người ra đây mà phân xử xem! Con trai tôi đang nằm trong kia chờ tiền cứu mạng, nó lương tháng mấy vạn tệ, thế mà anh họ ruột cũng không chịu cứu!”
Mấy người họ hàng cũng ùa theo.
“Thanh niên thời nay, có tí tiền là máu lạnh.”
“Lúc bố nó mất, vẫn là chúng tôi giúp lo hậu sự đấy chứ.”
Tôi quay đầu nhìn ông ta.
Người vừa nói câu đó là cậu ba.
Ngày đưa tang bố tôi, ông ta đúng là có đến.
Đến bằng tay không.
Ăn cỗ xong, còn tiện tay thó luôn hai chai rượu chưa mở.
Tôi định mở miệng nói thì một giọng nam từ đằng sau vang lên.
“Ai nói Khương Minh đang ở phòng cấp cứu?”
Tôi ngoảnh lại.
Chu Nghiên đang đứng ngay lối vào khu cấp cứu.
Áo măng tô đen, tay cầm kẹp tài liệu, sắc mặt còn lạnh lẽo hơn cả ánh đèn dưới sảnh.
Tôi đứng hình mất một giây.
Anh liếc nhìn tôi, ánh mắt lướt qua khuôn mặt tôi, rồi dừng lại trên người dì cả.
“Bệnh nhân tên Trần Tiểu Chu, 22 tuổi, shipper giao đồ ăn. Người gây tai nạn là Khương Minh, hiện đang ở đồn công an phối hợp điều tra.”
Tiếng khóc của dì cả như bị ai bóp nghẹt.
Mặt chị dâu họ xám ngoét.
Cậu ba trợn trừng mắt nhìn anh: “Cậu là ai? Chuyện ở đây liên quan gì đến cậu?”
Chu Nghiên đặt kẹp tài liệu lên quầy thu ngân.
“Tôi là luật sư trợ giúp pháp lý của Trần Tiểu Chu.”
Đám đông vây xem dưới sảnh lập tức ồ lên.
“Không phải anh họ cô kia đang cấp cứu à?”
“Là người tông trúng người ta hả?”
“Thế sao lại bắt em họ đến ứng tiền?”
Tôi từ từ quay đầu, nhìn thẳng vào dì cả.
“Dì cả, giải thích chút đi?”
Môi bà ta run rẩy, nước mắt vẫn còn tèm lem trên mặt.
“Vãn Vãn, chuyện không như cháu nghĩ đâu. Anh họ cháu không cố ý, nó chỉ uống chút rượu, trời tối không nhìn rõ. Thằng shipper kia tự dưng lao ra, nó cũng hoảng mà!”
Uống chút rượu.
Trời tối không nhìn rõ.
Shipper tự dưng lao ra.
Nghe bà ta rũ bỏ trách nhiệm từng câu từng chữ, tôi bỗng thấy thật nực cười.
30 vạn.
Không phải để cứu mạng anh họ.
Mà là cứu mạng người bị anh ta tông trúng.
Họ bôi mờ tên bệnh nhân, gửi biên lai vào nhóm, bịa ra cái cớ anh họ đang cấp cứu.
Họ không chịu bỏ tiền ra cứu một người xa lạ.
Lại muốn bắt tôi lấp cái hố này thay họ.
Tôi hỏi: “Khương Minh đâu?”
Chị dâu họ ôm chặt lấy đứa bé, nức nở nói: “Vãn Vãn, anh ấy bị đưa đi rồi. Giờ anh ấy cũng sợ lắm. Em giúp anh ấy đi, coi như nể tình đứa trẻ.”
Tôi cúi xuống nhìn đứa bé.
Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nắm chặt chân con siêu nhân, nhỏ giọng hỏi: “Mẹ ơi, bao giờ bố mới về?”
Chị dâu họ lập tức òa khóc.
“Em xem, thằng bé mới năm tuổi thôi.”
Dì cả cũng hoàn hồn, bám chặt lấy điểm này, hét lên với tôi:
“Vãn Vãn, anh họ mày mà đi tù, đứa bé này biết làm sao? Nó là cháu ruột mày đấy!”
“Không phải.”
Tôi bình thản đáp: “Nó là cháu nội dì.”
Dì cả sửng sốt.

