Nhóm chat gia đình bắt tôi ứng trước 30 vạn tệ, tôi ném lại đúng câu nói năm xưa của anh họ: “Không có tiền thì đừng chữa”.
Trong nhóm chat gia đình, dì cả gửi một tờ biên lai đóng tiền viện phí.
Giây tiếp theo, tất cả mọi người bắt đầu réo tên tôi.
[Vãn Vãn, lương cháu cao, cháu ứng ra trước đi.]
[Đều là người một nhà, đừng máu lạnh như thế.]
[Hồi bé anh họ còn bế cháu đấy.]
Tôi nhìn màn hình, suýt thì bật cười.
Ba năm trước, lúc bố tôi làm phẫu thuật, tôi nhắn vào nhóm vay 5 vạn tệ.
Bọn họ từng người một thi nhau giả chết.
Chỉ có anh họ nhắn đúng một câu:
[Không có tiền thì đừng chữa nữa, người già sống đến tuổi này cũng đủ vốn rồi.]
Tôi gửi lại ảnh chụp màn hình câu nói đó vào nhóm.
Nhóm chat ngay lập tức chìm vào im lặng.
Mười mấy giây sau, dì cả nhảy dựng lên đầu tiên.
[Lâm Vãn Vãn, mày có ý gì? Anh họ mày giờ đang nằm trong viện chờ tiền cứu mạng, mày bới móc dăm ba cái chuyện cũ rích ra làm gì?]
Dì hai vội vàng hùa theo.
[Vãn Vãn, chuyện qua rồi thì cho qua đi, mạng người quan trọng, cháu đừng giận dỗi nữa.]
Cậu ba gửi một tin nhắn thoại.
Tôi bấm nghe.
“Vãn Vãn à, bây giờ mỗi tháng cháu kiếm được mấy vạn, 30 vạn đối với cháu chẳng đáng là bao. Anh họ cháu mà có mệnh hệ gì, cháu có cắn rứt lương tâm không?”
Tôi chằm chằm nhìn vào con số “30 vạn”.
Tờ biên lai dì cả vừa gửi lúc nãy chỉ để lộ đúng số tiền.
Các thông tin khác đều bị dì làm mờ hết.
Tôi chậm rãi gõ chữ.
[Ba năm trước, lúc bố cháu thiếu 5 vạn tiền đặt cọc phẫu thuật, mọi người cũng nói như vậy mà?]
Không ai trả lời.
Tôi lại gửi thêm một câu.
[Lúc đó, mọi người nói là do số ông ấy khổ.]
Bắt đầu có người trong nhóm giả làm người tốt.
[Vãn Vãn, đừng thù dai như vậy.]
[Chuyện của bố cháu bọn dì cũng buồn lắm chứ.]
[Nhưng anh họ cháu còn trẻ mà, con nó mới năm tuổi thôi.]
Tôi nhếch mép cười.
Bố tôi lúc mất cũng mới 56 tuổi.
Ngày hôm đó ông nằm trên giường bệnh, mu bàn tay cắm đầy kim truyền, cách lớp mặt nạ thở oxy nhìn tôi.
Tôi nắm lấy tay ông, khóc nói: “Bố, con đi mượn tiền, bố đợi con thêm chút nữa.”
Ông gật đầu.
Và ông đã đợi thật.
Từ chiều cho đến tận tối.
Tôi nhắn tin trong nhóm chat gia đình hết lần này đến lần khác.
Không ai nghe điện thoại.
Không ai chuyển khoản.
Cuối cùng dì cả nhắn tin riêng cho tôi, nói: “Vãn Vãn, không phải dì không muốn giúp, mà anh họ cháu vừa mới mua ô tô, đang kẹt tiền lắm.”
Nhưng sau này tôi mới biết.
Tiền trả trước cho chiếc xe mới của anh họ, vừa vặn đúng 5 vạn.
Tôi đặt điện thoại xuống bàn, cầm cốc nước lên uống một ngụm.
Nước lạnh ngắt.
Chảy dọc từ cổ họng xuống, lại khiến cả người tôi tỉnh táo hẳn ra.
Lúc này, dì cả gọi điện thoại thẳng cho tôi.
Tôi bắt máy.
Bà ta vừa mở miệng đã khóc lóc ỉ ôi.
“Vãn Vãn, sao cháu có thể làm thế hả? Anh họ cháu giờ đang được cấp cứu, cháu nhắn mấy câu đó vào nhóm không phải là dồn dì vào chỗ chết sao?”
Tôi hỏi: “Bệnh viện nào?”
Bà ta khựng lại một chút.
“Bệnh viện số 2 thành phố.”
“Khoa nào?”
“Cấp cứu.”
“Giường số mấy?”
Bà ta lại khựng lại.
“Cháu hỏi kỹ thế làm gì? Cháu cứ chuyển tiền qua đây đã, bác sĩ bảo đóng chậm một phút là nguy hiểm một phút.”
Tôi nhìn màn hình máy tính với bản kế hoạch còn đang làm dở, nhẹ giọng nói: “Dì cả, dì khóc nhầm người rồi.”
Đầu dây bên kia thở hổn hển hai tiếng.
“Mày nói cái gì?”
“Nếu thật sự muốn cứu mạng, dì nên gọi cho câu nói năm xưa của anh họ trước đi.”
“Lâm Vãn Vãn!”
Giọng bà ta đột ngột ré lên.
“Mày đừng có tưởng bây giờ mày làm ăn khấm khá rồi thì có thể lục thân không nhận! Năm đó bố mày chết, là do số ông ấy không qua khỏi kiếp nạn đó! Anh họ mày thì khác, nó còn vợ còn con, nó không thể xảy ra chuyện được!”
Tay tôi khựng lại trên thành cốc.
Nước trong cốc sóng sánh.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng xe cộ dưới lầu tấp nập như một con sông màu xám xịt.
Ba năm trước, tôi cũng từng nghe câu nói này.
Bố mày số mạng không qua khỏi kiếp nạn này.
Hôm đó, tôi từ lối thoát hiểm của bệnh viện chạy ra ngoài, trời đang đổ mưa.
Giày tôi ướt sũng, điện thoại không có lấy một thông báo chuyển tiền.
Tôi đứng lặng trước máy đóng viện phí tự động suốt hai mươi phút đồng hồ, người bên cạnh đã thay hết lớp này đến lớp khác.
Cuối cùng, bố tôi không kịp vào ca phẫu thuật thứ hai.
Trước khi ông đi, y tá nhét tay tôi vào lòng bàn tay ông.
Lòng bàn tay ông rất ấm.
Ấm đến mức bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ.
Tôi nói vào điện thoại: “Dì cả, dì lặp lại lần nữa đi.”
Bà ta không nhận ra sự khác thường của tôi, vẫn tiếp tục gào thét.
“Tao nói, bố mày đã chết rồi, mày không thể vì một người chết mà hại chết một người sống được!”
Tôi bật cười.
“Được.”
“Mày có ý gì?”
“Cháu đến bệnh viện ngay bây giờ.”
Tiếng khóc của dì cả lập tức ngừng bặt.
“Mày cầm thẻ theo, tiền mặt cũng được, bệnh viện bảo bắt buộc phải nộp trước 30 vạn.”
“Được.”
Tôi cúp máy.
Tiểu Trần ở bàn làm việc bên cạnh ló đầu sang nhìn tôi.
“Chị Vãn, chị không sao chứ?”
Tôi cầm lấy áo khoác, tiện tay đút điện thoại vào túi.
“Không sao.”
Đi đến cửa, tôi quay đầu lại dặn: “Đẩy cuộc họp buổi chiều lùi lại nửa tiếng giúp chị.”
Tiểu Trần ngớ người.
“Nửa tiếng đủ không chị?”
Tôi ấn nút thang máy.
“Đủ rồi.”
Đối phó với một đám người lấy tình thân ra làm dao mổ, nửa tiếng đồng hồ tôi còn thấy là quá nhiều.
Trước khi cửa thang máy khép lại, điện thoại lại rung lên.
Là mẹ tôi.
Tôi bắt máy.
Giọng bà rất nhỏ: “Vãn Vãn, dì cả vừa gọi cho mẹ.”
“Vâng.”
“Dì bảo con không chịu bỏ tiền ra.”
“Dì ấy nói sai rồi.”
Tôi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của mình phản chiếu trên cửa thang máy.
“Là con không chịu bỏ tiền ra cho dì ấy.”
Mẹ tôi im lặng rất lâu.
“Vãn Vãn, nếu thật sự là cứu mạng…”
“Mẹ.”
Tôi ngắt lời bà.
“Năm xưa bố cũng là thật sự cứu mạng.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Tôi nghe thấy bà hít một hơi sâu, giống như đang nuốt thứ gì đó ngược vào trong.
Nửa phút sau, bà nói: “Vậy con đi đi.”
Tôi tưởng bà lại định khuyên tôi đừng đắc tội với họ hàng.
Nhưng bà lại bảo: “Đừng để một mình bị mắng chửi. Mẹ qua đó.”
Trái tim tôi như bị ai đó huých mạnh một cái.
Ba năm nay, mẹ tôi rất ít khi nhắc đến bố.
Bà luôn miệng bảo thôi bỏ đi.
Người cũng đi rồi.
Tháng ngày vẫn phải sống tiếp.
Tôi từng trách bà yếu đuối, trách bà sợ phiền phức, trách bà lễ tết vẫn còn nghe điện thoại của dì cả.
Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi nghe bà nói trong điện thoại:
“Vãn Vãn, lần này mẹ sẽ không nhường nhịn nữa.”
Tôi cúi đầu mỉm cười.
“Vâng.”
Đến bệnh viện số 2, sảnh cấp cứu đông nghịt người.
Dì cả đang ngồi gào khóc cạnh cửa sổ đóng viện phí.
Chị dâu họ bế con đứng cạnh, đứa trẻ tay cầm siêu nhân, khuôn mặt ngơ ngác.
Cậu ba, dì hai, vài người họ hàng tôi không nhớ nổi tên, đều ở đó.
Họ nhìn thấy tôi, cứ như nhìn thấy cái máy ATM biết đi đang tiến lại gần.
Dì cả lao tới túm lấy cánh tay tôi.
“Vãn Vãn, cuối cùng cháu cũng đến rồi! Nhanh, mau ra đóng tiền đi!”
Tôi không nhúc nhích.
“Đưa biên lai đây.”
Ánh mắt dì cả lóe lên sự chột dạ.
“Không phải gửi trong nhóm rồi sao?”
“Cái dì gửi bị làm mờ rồi.”
“Giấy tờ bệnh viện có gì mà xem? Cháu cứ đóng tiền là được.”
Tôi rút tay ra.

