Con gái tôi thiếu 0,5 điểm nên không vào được trường cũ của tôi.

Ban đầu tôi nghĩ, cứ chờ phúc khảo điểm xong, kết quả thế nào thì chấp nhận thế ấy.

Dù sao tôi vừa hứa quyên góp cho trường 100 triệu, cũng không muốn người khác dị nghị.

Không ngờ hiệu trưởng lại chặn thẳng tôi trước cửa văn phòng.

“Đừng tưởng quyên tiền là có thể nhét người vào, trường chúng tôi không chấp nhận kiểu đó.”

Tôi nhìn tấm biển chào mừng nhà tài trợ vừa được treo phía sau ông ta, suýt bật cười.

“Vậy tấm biển chào mừng này của các ông đúng là tự vả vào mặt mình.”

Tôi quay người bỏ đi.

Ngày hôm sau, trường cấp ba bên cạnh cho toàn trường nghỉ nửa ngày, chuyên tổ chức lễ quyên góp.

Hiệu trưởng đứng trên sân khấu cười đến không khép được miệng:

“Cảm ơn ông Hứa đã ủng hộ sự nghiệp giáo dục, đồng thời chào mừng em Hứa gia nhập trường chúng tôi.”

01

Ngày có kết quả thi vào cấp ba, Hứa Nghiễn Xuyên đang chờ chuyến bay ở sân bay.

Khi thư ký gửi ảnh chụp màn hình tới, anh chỉ liếc nhìn một cái.

Hứa An Nhiên, tổng điểm thấp hơn điểm chuẩn của THPT số 1 Bắc Thành 0,5 điểm.

Dòng số thập phân trên màn hình vô cùng chói mắt.

Anh không lập tức gọi điện cho nhà trường.

Cũng không bảo thư ký đi tìm người quen.

Anh gửi cho con gái một tin nhắn.

“Trước tiên cứ phúc khảo điểm, trước khi có kết quả thì không đưa ra bất cứ quyết định nào.”

Hứa An Nhiên trả lời rất nhanh.

“Bố, con biết rồi.”

Phía sau còn kèm một khuôn mặt cười.

Hứa Nghiễn Xuyên nhìn chằm chằm khuôn mặt cười đó vài giây rồi úp điện thoại xuống bàn.

Anh biết trong lòng con gái rất khó chịu.

THPT số 1 Bắc Thành là trường cũ của anh.

Cũng là trường cấp ba tốt nhất Bắc Thành.

Từ năm lớp bảy, mục tiêu của Hứa An Nhiên đã được viết trước bàn học.

THPT số 1 Bắc Thành.

Cô bé không hề thức ít đi một đêm nào, cũng không làm thiếu một đề thi nào.

Thiếu 0,5 điểm giống như một cây kim nhỏ, đâm không sâu nhưng cứ âm ỉ đau mãi.

Thư ký khẽ hỏi: “Tổng giám đốc Hứa, chuyện quyên góp nhân dịp kỷ niệm thành lập trường có tiếp tục theo kế hoạch ban đầu không?”

Hứa Nghiễn Xuyên ngẩng đầu.

“Hợp đồng còn chưa ký, nhưng lời hứa đã đưa ra rồi.”

Thư ký gật đầu.

“Quỹ chuyên dụng 100 triệu cho tòa nhà giảng dạy, phía nhà trường đã bắt đầu chuẩn bị quy trình chào đón rồi.”

Hứa Nghiễn Xuyên im lặng một lát.

“Tiếp tục.”

Thư ký hơi bất ngờ.

“Nhưng bên cô chủ…”

“Con bé có vào được trường số 1 hay không, phải xem quy định.”

Hứa Nghiễn Xuyên bỏ thẻ lên máy bay vào túi áo khoác.

“Tôi quyên tiền là để báo đáp trường cũ, không phải mua suất học.”

Lời này không phải nói cho thư ký nghe.

Mà cũng là nói cho chính anh nghe.

Năm mười tám tuổi, anh tốt nghiệp THPT số 1 Bắc Thành.

Năm đó gia đình phá sản, anh suýt phải bỏ học.

Giáo viên chủ nhiệm đã ứng trước cho anh nửa năm tiền tài liệu, nhà trường cũng miễn giảm phí ký túc xá cho anh.

Những năm qua công ty anh ngày càng lớn mạnh, rất nhiều người khuyên anh làm chút việc thiện nguyện cho giáo dục.

Nơi đầu tiên anh nghĩ tới chính là THPT số 1 Bắc Thành.

Anh không muốn lòng tốt đó đứt đoạn ở chỗ mình.

Nhưng anh cũng không muốn con gái bị người ta chỉ trỏ vì khoản tiền này.

Sáng hôm sau, đơn xin phúc khảo điểm được nộp lên.

Hứa Nghiễn Xuyên không xuất hiện.

Anh bảo thư ký làm theo đúng quy trình, chỉ nộp đơn xin kiểm tra lại điểm bài thi và thông tin thí sinh.

Buổi chiều, phòng tuyển sinh của THPT số 1 Bắc Thành gọi điện tới.

Thư ký là người nghe máy.

Đối phương nói chuyện rất khách sáo, cho biết kết quả phúc khảo phải chờ thành phố phản hồi thống nhất.

Thư ký vừa cúp máy, một cuộc gọi khác lại đến.

Lần này là phòng hành chính của THPT số 1 Bắc Thành.

Đối phương nói, hiệu trưởng Hàn muốn mời ông Hứa ngày mai tới trường bàn về chi tiết quyên góp.

Thư ký nhìn về phía Hứa Nghiễn Xuyên.

Hứa Nghiễn Xuyên đang lật xem một xấp ảnh cũ.

Trong ảnh, anh mặc đồng phục, đứng trước tòa nhà giảng dạy cũ của THPT số 1 Bắc Thành.

Tường loang lổ, cửa sổ hoen gỉ.

Tòa nhà đó năm ngoái đã bị đánh giá là công trình nguy hiểm.

Tòa nhà mới anh chuẩn bị quyên góp sẽ được xây bên cạnh địa điểm cũ.

“Đi.”

Anh khép album lại.

“Mang theo phương án quỹ.”

Chín giờ sáng hôm sau, Hứa Nghiễn Xuyên tới THPT số 1 Bắc Thành.

Trước cổng trường treo một băng rôn mới.

Nhiệt liệt chào mừng cựu học sinh xuất sắc, ông Hứa Nghiễn Xuyên, trở về trường cũ chỉ đạo công tác.

Bảo vệ nhận ra biển số xe, lập tức nâng thanh chắn.

Trước cửa tòa nhà hành chính, mấy giáo viên đã đứng chờ.

Có người cười bước lên.

“Tổng giám đốc Hứa, chào mừng anh trở về.”

Hứa Nghiễn Xuyên xuống xe, bắt tay rồi gật đầu.

Ánh mắt anh lướt qua đại sảnh.

Ngay chính giữa đặt một tấm bảng nền đỏ chữ vàng.

Cảm ơn cựu học sinh xuất sắc Hứa Nghiễn Xuyên đã quyên góp 100 triệu để hỗ trợ trường cũ phát triển.

Chữ rất lớn.

Ảnh vẫn chưa được dán lên, phía dưới đã chừa sẵn một khoảng trống.

Thư ký khẽ nhíu mày.

Thỏa thuận quyên góp còn chưa ký.

Biển chào mừng đã được treo trước.

Hứa Nghiễn Xuyên không nói gì.

Anh đi theo giáo viên lên lầu.

Khi tới trước cửa phòng hiệu trưởng, bên trong vọng ra tiếng cười.

Có người nói: “Vậy là tòa nhà mới của trường số 1 chúng ta chắc chắn rồi.”

Một giọng khác hạ thấp xuống.

“Chỉ là chuyện con gái anh ta thiếu 0,5 điểm, bên ngoài đã có người hỏi rồi.”

Trong văn phòng im lặng một giây.

Sau đó, giọng một người đàn ông vang lên.

“Hỏi gì mà hỏi, trường học có quy định của trường học.”

“Tiền thì chúng ta cảm ơn, còn người thì không thể tùy tiện nhận.”

“Nếu để người ngoài cho rằng quyên tiền là có thể vào trường số 1, thể diện của ngôi trường trăm năm chúng ta biết để đâu?”

Sắc mặt giáo viên đứng ngoài cửa thay đổi.

Thư ký nhìn Hứa Nghiễn Xuyên.

Hứa Nghiễn Xuyên giơ tay, ra hiệu cô đừng lên tiếng.

Người bên trong lại nói: “Lát nữa anh ta đến, tôi sẽ nói rõ trước.”

“Tránh để anh ta mở miệng xin xỏ, khiến tất cả đều khó xử.”

Hứa Nghiễn Xuyên nhìn ba chữ “Phòng hiệu trưởng” trên cửa, bỗng bật cười.

Đúng lúc này, cánh cửa từ bên trong bị kéo ra.

Hàn Đức Minh đứng ở cửa.

Ông ta hơn năm mươi tuổi, mặc sơ mi trắng, đeo kính gọng vàng.

Nhìn thấy Hứa Nghiễn Xuyên, nụ cười trên mặt ông ta nhanh chóng thu lại.

“Tổng giám đốc Hứa đến rồi.”

Hứa Nghiễn Xuyên gật đầu.

“Hiệu trưởng Hàn.”

Hàn Đức Minh không tránh sang một bên.

Ông ta đứng giữa khung cửa, như cố ý chặn lối vào.

Ngoài hành lang còn có hai giáo viên.

Thư ký cầm phương án quỹ trong tay.

Bầu không khí đột nhiên ngưng đọng.

Hàn Đức Minh liếc tài liệu trong tay thư ký.

Rồi lại nhìn Hứa Nghiễn Xuyên.

“Tổng giám đốc Hứa, có một câu tôi phải nói trước.”

Hứa Nghiễn Xuyên không đáp.

Hàn Đức Minh nâng cao giọng.

“THPT số 1 Bắc Thành không nhận học sinh nhờ quan hệ.”

Cuối hành lang, có giáo viên dừng bước.

Hàn Đức Minh dường như muốn tất cả mọi người đều nghe thấy.

“Đừng tưởng quyên tiền là có thể nhét người vào, trường chúng tôi không chấp nhận kiểu đó.”

Sắc mặt thư ký trầm xuống.

Hứa Nghiễn Xuyên không nổi giận.

Anh chỉ quay đầu nhìn về phía đại sảnh.

Qua cầu thang vẫn có thể nhìn thấy một góc tấm biển nền đỏ chữ vàng kia.

Anh thu ánh mắt lại.

“Hiệu trưởng Hàn.”

“Tấm biển chào mừng này của các ông đúng là tự vả vào mặt mình.”

Sắc máu trên mặt Hàn Đức Minh từ từ rút sạch.

Hứa Nghiễn Xuyên đưa tay nhận lấy phương án quỹ chưa ký từ tay thư ký.

Trước mặt tất cả mọi người trong văn phòng, anh khép tài liệu lại.

“Nếu THPT số 1 Bắc Thành đã có khí phách như vậy.”

“Vậy 100 triệu này cũng không cần làm khó các ông phải nhận nữa.”

Mí mắt Hàn Đức Minh giật mạnh.

“Tổng giám đốc Hứa, anh có ý gì?”

Hứa Nghiễn Xuyên không trả lời.

Anh quay người đi về phía cầu thang.

Phía sau, cuối cùng Hàn Đức Minh cũng đuổi ra một bước.

“Tổng giám đốc Hứa!”

Hứa Nghiễn Xuyên dừng chân nhưng không quay đầu.

Điện thoại đúng lúc này rung lên.

Một tin nhắn mới hiện trên màn hình.

Hiệu trưởng Mạnh Hoài Lễ của THPT số 2 Bắc Thành gửi tới một câu.

“Ông Hứa, nếu ông đồng ý gặp mặt, cánh cửa trường số 2 của chúng tôi hiện giờ đang rộng mở.”

02

Hứa Nghiễn Xuyên không lập tức trả lời Mạnh Hoài Lễ.

Anh cất điện thoại lại vào túi, tiếp tục đi xuống lầu.

Thư ký đi bên cạnh, hạ giọng rất thấp.

“Tổng giám đốc Hứa, có rút lại phương án quỹ không?”

“Rút.”

“Còn quy trình lễ kỷ niệm thành lập trường?”

“Hủy toàn bộ.”

Thư ký dừng một giây.

“Bao gồm cả thông báo cho truyền thông?”

“Bao gồm.”

Hai người đi tới đại sảnh.

Tấm biển chào mừng nền đỏ chữ vàng đối diện thẳng với cửa ra vào.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào, rơi lên ba chữ “100 triệu”.

Mấy giáo viên vừa đi cùng đứng bên cạnh, trên mặt đều có phần khó xử.

Có người muốn mở miệng.

Nhưng không ai dám nói.

Hứa Nghiễn Xuyên đi tới trước tấm bảng rồi dừng lại.

Trưởng phòng hành chính vội vàng bước lên.

“Tổng giám đốc Hứa, tấm bảng này chỉ làm tạm thời, vẫn chưa chính thức công bố ra ngoài.”

Hứa Nghiễn Xuyên nhìn ông ta một cái.

“Thỏa thuận chưa ký, tiền chưa đến, biển đã treo trước.”

Trán trưởng phòng hành chính toát mồ hôi.

“Đây cũng là để thể hiện sự coi trọng của nhà trường.”

“Coi trọng tiền.”

Hứa Nghiễn Xuyên nói rất bình tĩnh.

“Không phải coi trọng con người.”

Đại sảnh càng yên tĩnh hơn.

Hàn Đức Minh đi xuống từ cầu thang.

Trên mặt ông ta đã đổi lại nụ cười.

“Tổng giám đốc Hứa, lời tôi vừa nói có thể hơi nặng.”

“Nhưng tôi cũng chỉ suy nghĩ cho danh tiếng nhà trường.”

Hứa Nghiễn Xuyên quay người nhìn ông ta.

“Ai là người nhắc tới tên con gái tôi trước?”

Hàn Đức Minh sửng sốt.

“Chuyện này…”

“Từ lúc tôi bước vào trường đến giờ, tôi đã từng nói một câu nào bảo ông phá lệ nhận con bé chưa?”

Khóe miệng Hàn Đức Minh căng cứng.

Một phó hiệu trưởng bên cạnh cúi đầu nhìn xuống đất.

Hứa Nghiễn Xuyên tiếp tục hỏi.

“Đơn phúc khảo được gửi qua hệ thống thống nhất của thành phố.”

“Quỹ quyên góp còn chưa ký.”

“Hai chuyện này ở chỗ tôi không hề liên quan đến nhau.”

“Qua miệng hiệu trưởng Hàn lại biến thành tôi lấy tiền nhét người vào.”

Giọng anh không cao.

Nhưng từng chữ đều rơi xuống vô cùng rõ ràng.

Ngoài hành lang đã có học sinh và giáo viên đứng xem.

Sắc mặt Hàn Đức Minh rất khó coi.

“Tổng giám đốc Hứa, tôi chỉ nói rõ nguyên tắc trước thôi.”

“Nguyên tắc?”

Hứa Nghiễn Xuyên nhìn tấm biển chào mừng kia.

“Nguyên tắc là tiền còn chưa nhận đã treo biển trước.”

“Nguyên tắc là trước mặt giáo viên, chụp mũ cho một người chưa hề mở miệng.”

“Nguyên tắc là lấy một đứa trẻ thiếu 0,5 điểm làm công cụ xây dựng hình tượng cho ông.”

Cuối cùng Hàn Đức Minh cũng không giữ nổi thể diện.

“Tổng giám đốc Hứa, xin chú ý cách dùng từ.”

Hứa Nghiễn Xuyên gật đầu.

“Được.”

Anh lấy điện thoại ra, gọi vào chiếc máy công việc còn lại của thư ký.

Sau khi cuộc gọi kết nối, anh bật loa ngoài.

“Thông báo cho bộ phận pháp chế, chấm dứt quy trình chuẩn bị quyên góp 100 triệu cho THPT số 1 Bắc Thành.”

“Tất cả lịch sử trao đổi phải được sắp xếp và lưu hồ sơ.”

“Nếu nhà trường tiếp tục dùng danh nghĩa của chúng ta để tuyên truyền ra ngoài, gửi thư luật sư.”

Bộ phận pháp chế ở đầu dây bên kia trả lời rất nhanh.

“Đã rõ.”

Trong đại sảnh vang lên mấy tiếng hít sâu.

Trưởng phòng hành chính cuống lên.