“Tổng giám đốc Hứa, không cần phải làm căng đến mức này.”

“Tôi không làm căng.”

Hứa Nghiễn Xuyên cất điện thoại.

“Tôi chỉ dừng thứ chưa ký lại trước khi nó được ký.”

Hàn Đức Minh siết chặt ngón tay.

“Tổng giám đốc Hứa, anh không muốn quyên khoản tiền này thì cũng không ai ép anh.”

“Đương nhiên.”

Hứa Nghiễn Xuyên nhìn ông ta.

“Vì vậy bây giờ tôi không quyên nữa.”

Môi Hàn Đức Minh khẽ động.

Ông ta không ngờ Hứa Nghiễn Xuyên thật sự làm như vậy.

100 triệu.

Không phải một triệu.

Vì dự án này, nhà trường đã báo cáo với phía quận.

Thiệp mời lễ kỷ niệm thành lập trường đã được dàn trang.

Bản quy hoạch tòa nhà mới cũng đã gửi tới Sở Giáo dục để lưu hồ sơ.

Nếu tiền không còn, tất cả mọi người đều sẽ hỏi nguyên nhân.

Mà nguyên nhân vừa xảy ra ngay trong đại sảnh này.

Hứa Nghiễn Xuyên không nhìn ông ta nữa.

Anh đi tới cửa rồi bỗng dừng lại.

Một nữ giáo viên trẻ đang đứng ở đó.

Trong tay cô ôm một chồng tài liệu.

Trên cùng là danh sách bổ sung tuyển sinh tự chủ năm nay.

Vốn dĩ Hứa Nghiễn Xuyên không định nhìn.

Nhưng tờ giấy đó bị gió lật lên một chút.

Anh nhìn thấy một số điểm quen thuộc.

Thấp hơn Hứa An Nhiên hai điểm.

Ở cột ghi chú phía sau viết, đã vượt qua đánh giá tổng hợp năng khiếu thể thao.

Sắc mặt nữ giáo viên trắng bệch, vội vàng đè tờ giấy xuống.

Hứa Nghiễn Xuyên nhìn cô.

“Đây là danh sách công khai sao?”

Nữ giáo viên không trả lời.

Hàn Đức Minh bước nhanh tới.

“Tài liệu nội bộ, không tiện xem.”

Hứa Nghiễn Xuyên cười khẽ.

“Tôi hiểu.”

Anh không đưa tay lấy.

Cũng không hỏi thêm.

Nhưng thư ký đã ghi nhớ cái liếc mắt đó.

Hai người ra khỏi cổng trường.

Cửa xe đóng lại, ngăn tiếng ồn ào bên ngoài.

Thư ký ngồi vào ghế phụ.

“Tổng giám đốc Hứa, danh sách vừa rồi…”

“Đừng vội.”

Hứa Nghiễn Xuyên nhìn băng rôn trước cổng trường.

“Kiểm tra quy định.”

“Chỉ kiểm tra chính sách công khai, không đụng vào thứ không nên đụng.”

Thư ký gật đầu.

“Đã rõ.”

Lúc này Hứa Nghiễn Xuyên mới lấy điện thoại ra, mở tin nhắn của Mạnh Hoài Lễ.

Anh trả lời hai chữ.

“Địa điểm.”

Chưa đến mười giây, đối phương gửi vị trí tới.

Phòng hiệu trưởng, THPT số 2 Bắc Thành.

Lại bổ sung một câu.

“Tôi đứng ở cửa chờ ông.”

Tài xế khởi động xe.

Thư ký hỏi: “Bây giờ qua đó sao?”

Hứa Nghiễn Xuyên liếc nhìn thời gian.

Mười giờ bảy phút sáng.

“Qua đó.”

Chiếc xe rời khỏi THPT số 1 Bắc Thành.

Trong gương chiếu hậu, Hàn Đức Minh đứng trên bậc thềm cổng trường, sắc mặt âm trầm.

Băng rôn vẫn còn treo.

Hai chữ “chào mừng” lay động trong gió.

Điện thoại của Hứa Nghiễn Xuyên lại đổ chuông.

Lần này không phải Mạnh Hoài Lễ.

Mà là Hứa An Nhiên.

Anh nghe máy.

Ở đầu dây bên kia, con gái cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

“Bố, kết quả phúc khảo có rồi.”

Hứa Nghiễn Xuyên siết điện thoại.

“Ừ.”

Hứa An Nhiên hít một hơi.

“Không có sai sót.”

Trong xe yên tĩnh hẳn.

Hứa Nghiễn Xuyên nhìn cảnh đường phố lùi dần ngoài cửa sổ.

Anh còn chưa lên tiếng, con gái đã nói thêm một câu.

“Bố, con không muốn bố đi cầu xin người khác vì con.”

Hứa Nghiễn Xuyên nhắm mắt lại.

“Bố biết.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Nhưng vừa rồi có người gửi ảnh chụp màn hình nhóm của trường cho con.”

“Họ nói bố con lấy 100 triệu gây sức ép với nhà trường.”

“Nói con thiếu điểm mà còn muốn vào trường số 1.”

“Nói con làm mất mặt.”

Ánh mắt Hứa Nghiễn Xuyên lạnh xuống.

Thư ký lập tức quay đầu lại.

Giọng Hứa An Nhiên nhỏ đi một chút.

“Bố, con thật sự không làm.”

Hứa Nghiễn Xuyên lên tiếng.

“An Nhiên, nghe bố nói.”

“Con không làm mất mặt.”

“Người đáng xấu hổ là kẻ hắt nước bẩn lên một đứa trẻ.”

Hứa An Nhiên không nói gì.

Hứa Nghiễn Xuyên nhìn về phía trước.

“Mười phút nữa bố sẽ tới THPT số 2 Bắc Thành.”

“Bắt đầu từ hôm nay, chuyện này để bố xử lý.”

Lời vừa dứt, điện thoại của thư ký đổ chuông.

Cô liếc nhìn người gọi, sắc mặt thay đổi.

“Tổng giám đốc Hứa, là phòng hành chính THPT số 1 Bắc Thành.”

Hứa Nghiễn Xuyên đưa tay.

“Nghe.”

Thư ký bật loa ngoài.

Đầu dây bên kia là giọng Hàn Đức Minh đang cố nén giận.

“Tổng giám đốc Hứa, tốt nhất bây giờ anh nên quay lại một chuyến.”

“Có vài chuyện, chúng ta phải bàn lại.”

03

Khi xe dừng trước cổng THPT số 2 Bắc Thành, Mạnh Hoài Lễ đã đứng ở bên ngoài.

Ông không mang theo băng rôn.

Cũng không gọi một nhóm người tới nghênh đón.

Chỉ mặc một chiếc sơ mi màu sẫm, trong tay cầm một tập hợp chính sách tuyển sinh học sinh.

Hứa Nghiễn Xuyên xuống xe.

Mạnh Hoài Lễ bước lên, chủ động đưa tay trước.

“Ông Hứa, ngưỡng mộ đã lâu.”

Hứa Nghiễn Xuyên bắt tay ông một cái.

“Hiệu trưởng Mạnh.”

Mạnh Hoài Lễ không vòng vo.

“Tôi nghe nói con gái ông thiếu 0,5 điểm so với trường số 1.”

“Điểm chuẩn của trường số 2 năm nay thấp hơn trường số 1 ba điểm.”

“Theo quy định đã công bố của trường chúng tôi, điểm của em ấy đủ.”

“Nếu em ấy đồng ý tới, sẽ được tuyển bình thường, không chiếm bất cứ chỉ tiêu đặc biệt nào.”

Hứa Nghiễn Xuyên nhìn ông.

“Ông biết tôi vừa từ trường số 1 đi ra.”

“Biết.”

Mạnh Hoài Lễ gật đầu.

“Cũng biết ông từng hứa quyên góp 100 triệu.”

“Vì vậy tôi xin nói rõ trước.”