Người phụ nữ thấy tôi chịu nghe, vội vàng lau nước mắt, đứt quãng kể lại. Chị ấy tên là Lưu Mai, con gái năm nay 14 tuổi. Nửa tháng trước đi leo núi ngoại ô với bạn học, lúc về thì bắt đầu có biểu hiện bất thường. Ban đầu là ngày nào cũng lẩm bẩm nói chuyện với không khí, nửa đêm còn bò dậy ngồi giữa phòng khách cười, tiếng cười cực kỳ rợn người. Đưa đi bệnh viện khám thì chẳng ra bệnh gì, tìm mấy vị gọi là “đại sư” đến xem, kẻ thì lừa tiền, kẻ xem xong thì tình trạng con bé càng nặng hơn. Bây giờ con gái chị thậm chí không đi học được, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng, ai gõ cửa cũng không mở.

“Hôm qua tôi xem tin tức, thấy bảo cô chỉ cần bấm đốt ngón tay là tìm ra con trai bị mất tích ba tháng của ông Châu, mọi người đều nói cô là thần tiên sống,” giọng Lưu Mai lại nghẹn ngào, “Tôi thực sự hết cách rồi Trần đại sư, xin cô hãy đến xem giúp. Bao nhiêu tiền tôi cũng đưa, chỉ cần cứu được con gái tôi.”

Tôi siết chặt điện thoại, tim thắt lại. Tôi làm gì phải thần tiên sống, bản thân có bao nhiêu cân lượng tôi tự biết. Nhưng nghe chị ấy nói vậy, nếu tôi không đi, lỡ con gái chị ấy xảy ra chuyện gì thật, cả đời này lương tâm tôi sẽ không yên.

“Được rồi, chị gửi địa chỉ cho tôi, tôi qua ngay.” Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đồng ý. Đến khi cúp máy mới nhận ra, tôi không nhịn được mà tự tát vào đầu mình một cái. Tôi điên rồi sao? Một đứa lừa đảo mà tự coi mình là đại sư thật à?

Nhưng lời đã nói ra, không thể rút lại. Tôi cắn răng, lục tìm trong tủ bộ đạo bào mua 150 cành mặc vào, tiện tay nhét thêm cuốn sách bói toán mua ở vỉa hè vào ngực áo. Nếu đến lúc đó không chống đỡ nổi, thì cũng có thể chiếu theo trong sách mà chém gió vài câu.

Theo địa chỉ Lưu Mai gửi, tôi bắt taxi đến cổng một khu chung cư cao cấp. Lưu Mai đã đứng đợi ở cổng từ lâu, thấy tôi đến thì vội vàng đón lấy, đôi mắt sưng húp, rõ ràng là đã khóc rất nhiều.

“Trần đại sư, cô đến rồi, mau đi theo tôi.” Chị ấy dẫn tôi đi vào chung cư, dọc đường cứ lải nhải kể con gái trước đây ngoan ngoãn thế nào, thành tích học tập tốt ra sao, sao tự nhiên lại thành ra thế này.

Đến nhà chị ấy, vừa bước vào cửa tôi đã rùng mình một cái. Rõ ràng là đang giữa mùa hè, mà trong nhà lạnh như bật điều hòa 16 độ. Rèm cửa phòng khách kéo kín mít, không lọt một tia nắng nào, trong không khí còn thoang thoảng mùi nấm mốc khó tả.

“Con gái tôi ở trong phòng,” Lưu Mai chỉ vào cánh cửa phòng ngủ phụ đang đóng chặt, hạ giọng nói nhỏ, “Bây giờ nó không gặp ai cả, lúc nãy tôi bảo có cô đến, nó còn nổi cáu ném đồ.”

Tôi gật đầu, cố lấy hết can đảm bước đến trước cửa phòng. Vừa giơ tay định gõ cửa thì nghe thấy bên trong vang lên một giọng nữ âm u, lạnh lẽo: “Đừng giả vờ nữa, tôi biết chị không phải đại sư gì cả, chị là kẻ lừa đảo.”

Tim tôi đánh thót, tay cứng đờ giữa không trung.

Sao con bé biết tôi là kẻ lừa đảo?

05

Mặt Lưu Mai lập tức trắng bệch, vội vàng kéo áo tôi, hoảng hốt giải thích: “Trần đại sư, cô đừng để bụng, con gái tôi dạo này hay nói linh tinh vậy đó.”

Tôi xua tay ra hiệu cho chị ấy im lặng, rồi ghé sát vào cửa nói vọng vào: “Tôi có phải lừa đảo hay không, em mở cửa ra xem chẳng phải sẽ biết sao? Em cứ trốn trong đó cũng không giải quyết được vấn đề mà?”

Bên trong im lặng vài giây, sau đó vang lên tiếng “cạch”, khóa cửa mở.

Tôi hít một hơi thật sâu, vặn tay nắm cửa bước vào. Trong phòng còn lạnh hơn ngoài phòng khách, rèm cửa cũng kéo kín bưng. Trên bàn học chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ, dưới ánh đèn vàng vọt, một cô bé mặc bộ đồ ngủ màu trắng đang ngồi trên ghế, quay lưng về phía tôi, tóc rất dài, gần như rủ xuống tận sàn.

“Chị chính là bà thầy bói mà họ hay nhắc đến?” Cô bé không quay đầu lại, giọng lạnh lùng, không chút cảm xúc, “Chị cũng nghĩ tôi bị ma nhập sao?”

Tôi đóng cửa lại, kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: “Tôi không nghĩ em bị ma nhập. Tôi đến chỉ muốn hỏi xem, nửa tháng trước khi em đi leo núi, em đã gặp chuyện gì?”

Cô bé đột ngột ngẩng đầu lên. Lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt em, trắng bệch như tờ giấy, dưới mắt là quầng thâm đen sì. Nhưng ánh mắt lại sáng rực đáng sợ, cứ chằm chằm nhìn tôi. Nhìn một lúc lâu, em bỗng bật cười. Tiếng cười the thé khiến người nghe sởn gai ốc.

“Chị không giống những người khác,” cô bé nghiêng đầu, “Bọn họ vừa đến đã nói tôi có ma bám theo, đòi trừ tà cho tôi, còn dán cả bùa lên mặt tôi. Sao chị không làm thế?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt em, nói thật: “Bởi vì tôi vốn dĩ là một kẻ lừa đảo. Tôi hoàn toàn không biết trừ tà. Tôi đến đây chỉ muốn hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nếu giúp được thì tôi giúp, không giúp được tôi cũng không lừa em.”

Cô bé ngây người, rõ ràng không ngờ tôi lại nói thế. Em nhìn tôi chằm chằm một lúc, xác định tôi không nói dối, nụ cười trên mặt từ từ thu lại, ánh mắt cũng dịu đi.