Tôi đâu phải thần tiên sống gì.
Hôm qua tôi còn định ôm tiền của ông ấy bỏ trốn, vậy mà giờ ông ấy lại coi tôi như ân nhân cứu mạng mà cảm tạ.
Một cảm giác áy náy mãnh liệt trào dâng trong lòng, khiến tôi nghẹn đắng.
Cuối cùng anh cảnh sát nam lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Ông Châu, ông đứng lên trước đã, chúng tôi còn vài thông tin cần tìm hiểu từ ông, Trần Phong cũng còn việc cần hỏi, ông theo chúng tôi ra ngoài trước đi.”
Lão Châu lúc này mới lau nước mắt đứng dậy, cúi gập người chào tôi một cái thật sâu, rồi mới theo cảnh sát ra ngoài.
Trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại một mình tôi, cầm chiếc thẻ ngân hàng trên tay, tôi cảm thấy nặng trĩu.
Khoảng nửa tiếng sau, cảnh sát nam quay lại, ánh mắt nhìn tôi có chút phức tạp.
“Cô có thể đi rồi,” anh ta nói, “Nhưng dạo gần đây cô tạm thời không được rời khỏi thành phố. Chúng tôi có thể cần cô hỗ trợ thêm, hãy giữ điện thoại luôn liên lạc được, gọi lúc nào có mặt lúc đó.”
Tôi vội gật đầu: “Vâng vâng vâng, tôi nhất định hợp tác, cảm ơn cảnh sát.”
Cầm đồ bước ra khỏi đồn cảnh sát, ánh nắng bên ngoài chói lọi, tôi vẫn thấy hơi bàng hoàng.
Tôi thực sự không sao?
Bị dính vào án mạng, vậy mà tôi cứ thế được thả ra?
Tôi đút túi hai chiếc thẻ ngân hàng tổng cộng 320 triệu, đi trên đường mà cứ ngỡ như đang mơ.
Đáng lẽ tôi định chạy thẳng ra ga tàu trốn luôn, nhưng không hiểu sao, đôi chân lại không nghe lời mà đi về phòng trọ.
Trong đầu tôi toàn là hình ảnh Lão Châu quỳ lạy cảm ơn tôi, cùng đôi mắt chan chứa sự tin tưởng ấy.
Tôi lừa của ông ấy 120 triệu, ông ấy không những không trách mà còn mang thêm cho tôi 200 triệu. Nếu tôi cứ thế bỏ trốn, chẳng phải quá tồi tệ hay sao?
Tôi ngồi thẫn thờ trên ghế trong phòng trọ rất lâu, cuối cùng lấy điện thoại ra, mở app livestream.
Vừa bấm phát sóng, phòng live lập tức nhảy lên mấy nghìn người xem, bình luận nhảy nhanh đến mức hoa cả mắt.
“Đậu xanh! Đại sư onl rồi!”
“Đại sư chị đỉnh quá! Hôm qua em xem full live! Chỗ chị chỉ đào ra xác chết thật kìa!”
“Thần tiên sống đây rồi! Đây mới là đại sư thật sự! Mấy kẻ giả thần giả quỷ trước đây so với cô đúng là đồ bỏ!”
“Đại sư bói giúp em xem bao giờ em giàu với!”
“Đại sư bói giúp xem chồng em có ngoại tình không! Bao nhiêu tiền em cũng trả!”
Nhìn màn hình rợp bình luận, trong lòng tôi ngũ vị tạp trần.
Tôi làm gì phải đại sư, chỉ là một đứa lừa đảo đạp trúng cứt chó thôi.
Tôi há miệng định nói rõ sự thật rằng mình là kẻ lừa đảo, nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt vào.
Nếu nói ra, không những 320 triệu này không giữ được, mà khéo tôi còn phải vô bóc lịch vài năm. Dù sao số tiền tôi lừa đảo cũng không hề nhỏ.
Hơn nữa về phía Lão Châu, nếu tôi nói tôi đoán mò, liệu ông ấy có chịu nổi cú sốc này không?
Tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng chẳng nói gì, tìm bừa một cái cớ rồi tắt live.
Ngồi trên ghế, đầu óc tôi rối như tơ vò.
Đúng lúc này, điện thoại bỗng đổ chuông, là một số lạ.
Tôi bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông rất lịch sự: “Xin hỏi cô có phải là Trần đại sư không? Tôi là giám đốc tập đoàn Đỉnh Thịnh, Trương Hoành. Tôi có chút việc muốn nhờ đại sư giúp, giá cả cô cứ ra giá, xem khi nào cô có thời gian, tôi sẽ đích thân đến thăm.”
Tôi sững người.
Tập đoàn Đỉnh Thịnh? Đó là tập đoàn lớn nổi tiếng của thành phố, giám đốc Trương Hoành lại càng là người giàu có khét tiếng. Ông ta tìm tôi làm gì?
Chưa kịp phản ứng, điện thoại lại reo, lại một số lạ khác, vừa mở miệng cũng cực kỳ cung kính: “Chào Trần đại sư, tôi là thư ký của Thị trưởng Lý. Thị trưởng muốn mời ngài ngày mai đến nhà dùng bữa, có chút việc muốn thỉnh giáo ngài.”
Cầm điện thoại, tôi triệt để đứng hình.
Chuyện gì thế này?
Sao tự nhiên bao nhiêu người tìm tôi thế?
Lại còn toàn là những nhân vật có máu mặt?
Tôi đang ngây người thì điện thoại lại đổ chuông. Lần này là giọng một người phụ nữ lạ, giọng rất gấp gáp, còn mang theo tiếng khóc nức nở: “Trần đại sư, cầu xin cô cứu con gái tôi! Con gái tôi bị ma nhập rồi! Cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa!”
Tay tôi run lên, điện thoại suýt rơi xuống đất.
Ma nhập?
Tôi còn chưa biết con ma thật nó tròn méo ra sao cơ mà!
04
Cầm điện thoại, nửa ngày tôi vẫn chưa hoàn hồn. Người phụ nữ đầu dây bên kia vẫn đang khóc lóc van xin, giọng run rẩy như chiếc lá trước gió thu. Tôi cắn chặt môi dưới, trong đầu đang đấu tranh dữ dội.
Nếu tôi nhận lời, chút tài mọn lừa đảo của tôi chắc chắn sẽ bại lộ. Đến lúc đó mà lộ tẩy, có khi còn thảm hơn bây giờ. Nhưng nếu không nhận, nghe giọng điệu của bà ấy, có lẽ đã gặp phải chuyện gì khó khăn lắm. Chút áy náy từ tối qua vẫn chưa tan hết, lúc này tôi thực sự không thể thốt ra lời từ chối.
“Chị đừng vội,” tôi hắng giọng, cố gắng để giọng mình nghe có vẻ vững vàng một chút, “Chị cứ nói rõ tình hình xem. Con gái chị năm nay bao nhiêu tuổi? Bắt đầu có biểu hiện lạ từ khi nào?”

