“Tôi đã nhìn thấy người chết.” Em thì thầm, giọng hơi run rẩy, “Nửa tháng trước tôi đi leo núi với bạn thì bị lạc. Trong lúc tìm đường trong rừng, tôi thấy hai người đàn ông đẩy một người phụ nữ xuống núi. Bọn chúng cũng nhìn thấy tôi, tôi phải liều mạng chạy mới trốn thoát.”

Lòng tôi chùng xuống: “Vậy sao em không nói với bố mẹ? Sao không báo cảnh sát?”

“Tôi không dám,” nước mắt cô bé tuôn rơi, “Bọn chúng đe dọa nếu tôi dám hé răng nửa lời, sẽ giết cả nhà tôi. Tôi sợ chúng tìm đến nên chỉ đành giả điên giả khùng. Như vậy chúng sẽ nghĩ tôi bị dọa đến ngốc rồi, sẽ không ai tin lời tôi nói.”

Thì ra là vậy. Nhìn cô bé khóc đến run rẩy, lòng tôi thắt lại. Làm gì có ma quỷ nhập xác nào, chỉ là đứa trẻ bị dọa sợ quá nên mới nghĩ ra cách tự vệ này thôi.

“Em có nhớ hai gã đàn ông đó trông như thế nào không?” Tôi hỏi.

Cô bé gật đầu, lấy từ ngăn kéo ra một cuốn sổ vẽ, lật đến mấy trang cuối. Trên đó vẽ chân dung hai gã đàn ông rất rõ ràng: một gã có vết sẹo trên mặt, gã kia thì sứt một miếng ở tai trái. “Tôi đã vẽ lại nhưng không dám cho ai xem, sợ bị chúng phát hiện.”

Tôi cầm lấy cuốn sổ, trong lòng đã có tính toán. Tôi vừa bước ra từ đồn cảnh sát, có quen biết anh cảnh sát trong đó. Giao thứ này cho họ chắc chắn sẽ tóm được hung thủ, cũng giúp cô bé này được yên tâm.

Ngay lúc tôi định cất lời, cửa sổ phòng đột nhiên bật tung “rầm” một tiếng vì gió. Một luồng gió lạnh thổi thốc vào. Cô bé ôm chặt lấy đầu, cuộn tròn trên ghế, mặt cắt không còn giọt máu, hét lên: “Bọn chúng đến rồi! Chúng đến tìm tôi rồi!”

Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng có gì ở ngoài đó, nhưng tôi nhìn rõ ràng trên bệ cửa sổ có hai dấu chân dính đầy bùn.

06

Tim tôi thắt lại, vội vàng bước tới đóng cửa sổ, chốt chặt lại rồi quay lại vỗ vai an ủi cô bé: “Đừng sợ, có chị ở đây, chúng không vào được đâu.”

Cô bé vẫn run bần bật, bám chặt lấy cánh tay tôi, móng tay gần như cắm vào da thịt tôi. Tôi phải vỗ về một lúc lâu em mới dần bình tĩnh lại. Nước mắt vẫn tuôn rơi, em thầm thì: “Vừa nãy tôi nhìn thấy bọn chúng ở ngay dưới lầu, nấp sau gốc cây nhìn chằm chằm vào nhà tôi.”

Tôi bước đến bên cửa sổ, hé một góc rèm nhìn xuống. Bóng cây dưới lầu đung đưa, quả thật có hai bóng đen đang trốn sau gốc cây. Thấy tôi nhìn xuống, chúng lập tức rụt lại, quay người đi về phía cổng chung cư.

“Chúng chạy rồi.” Tôi nhíu mày, lòng nặng trĩu. Trông có vẻ hai tên hung thủ này vẫn luôn theo dõi cô bé. Nếu không mau bắt chúng lại, có khi chúng sẽ thực sự nhắm vào gia đình này.

Tôi cất cuốn sổ vẽ đi, mở cửa bước ra. Lưu Mai vẫn luôn đợi ngoài cửa, thấy tôi ra thì vội chạy tới: “Trần đại sư, sao rồi? Con gái tôi có phải thực sự bị…”

“Con bé không bị ma nhập,” tôi ngắt lời chị ấy, kể lại toàn bộ sự việc mà cô bé vừa nói, rồi đưa cuốn sổ vẽ cho chị ấy, “Đây là chân dung hai tên hung thủ. Chị mau cầm cái này đi báo cảnh sát. Lúc nãy tôi thấy hai gã đó lảng vảng dưới lầu, chắc chưa đi xa đâu. Bảo cảnh sát mau đuổi theo, chậm trễ sẽ không kịp mất.”

Lưu Mai cầm cuốn sổ vẽ, cả người ngây dại. Phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại được, nước mắt trào ra: “Tôi biết ngay là con gái tôi không sao mà… Tôi đi báo cảnh sát ngay, tôi đi ngay!”

Chị ấy cầm túi xách định lao ra ngoài, tôi vội vàng cản lại: “Chị đừng vội. Bây giờ chị đi ra ngoài một mình rất nguy hiểm. Hai gã đó có thể vẫn quanh quẩn gần chung cư. Tôi đi cùng chị, vừa hay tôi cũng quen cảnh sát trong đồn, có thể nói đỡ cho chị vài câu.”

Lưu Mai gật đầu lia lịa, quay lại báo cho con gái một tiếng. Cô bé nghe tin báo cảnh sát cũng gật đầu, hứa sẽ khóa chặt cửa ở nhà, tuyệt đối không mở cửa cho người lạ.

Tôi và Lưu Mai ra khỏi nhà, vừa đến cổng chung cư thì thấy anh cảnh sát hôm trước bắt tôi đang đứng cạnh xe tuần tra. Thấy tôi đi tới, anh ta nhướng mày: “Trần Phong? Sao cô lại ở đây?”

“Anh cảnh sát Lý, vừa hay quá, tôi đang tìm anh.” Tôi vội vàng kể lại sự việc của Lưu Mai, rồi đưa chân dung ra, “Đây là bức vẽ hung thủ do cô bé vẽ lại. Vừa nãy hai tên đó còn lảng vảng dưới lầu chung cư, chắc chưa đi xa.”

Cảnh sát Lý cầm bức vẽ nhìn qua, sắc mặt lập tức thay đổi: “Hai gã này là tội phạm cướp của giết người mà chúng tôi đang truy nã nửa năm nay, trên tay đã có 3 mạng người rồi. Không ngờ lại trốn ở đây.”

Anh ta lập tức dùng bộ đàm chỉ đạo vài câu, điều động lực lượng truy bắt quanh khu vực. Sau đó quay sang nói với Lưu Mai: “Chị yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bắt được chúng. Con gái chị là nhân chứng quan trọng, tiếp theo chúng tôi sẽ cử người bảo vệ an toàn cho gia đình chị.”

Lưu Mai òa khóc nức nở, liên tục nói lời cảm ơn cảnh sát Lý. Sau đó quay sang tôi cúi gập người: “Trần đại sư, thực sự cảm ơn cô rất nhiều. Nếu không có cô, tôi không biết con gái mình còn phải chịu đựng đến bao giờ.”

Tôi vội đỡ chị ấy, trong lòng có chút ngại ngùng. Tôi thì đại sư gì chứ, chỉ là tình cờ hỏi được sự thật thôi.