Ta và phu quân cứu một con hồ ly tinh. Vừa tháo bẫy thú ra, trước mắt ta bỗng trôi qua một loạt bình luận:
【Hồ ly tinh mà ngươi cũng dám cứu à? Nàng ta sẽ yêu người đầu tiên mình nhìn thấy, rồi phát điên mà cướp phu quân của ngươi đó!】
Động tác trên tay ta khựng lại.
1
Ta suy nghĩ trong chốc lát.
Sau đó, ta bẻ khuôn mặt bị thương của hồ ly tinh quay về phía mình.
Phu quân Nguyễn Ân: “?”
Hồ ly tinh chậm rãi mở đôi mắt dài hẹp xinh đẹp, vừa hay chạm phải ánh mắt ta.
Trong mắt nàng chan chứa tình ý, muốn nói lại thôi. Vừa nhìn thấy ta, nàng đã bái xuống—
“Tiểu nữ nguyện lấy thân báo đáp ân quân.”
Đám bình luận im bặt mất mấy giây.
Sau đó lướt qua một loạt: “Đỉnh quá.”
2
Dĩ nhiên, lúc này hồ ly tinh vẫn còn là hồ ly.
Đôi mắt to tròn đầy mờ mịt của Nguyễn Ân khiến ta hiểu ra, câu nói vừa rồi hắn căn bản không nghe thấy.
Hoặc có lẽ chính ta cũng nghe nhầm.
Ta ôm tiểu hồ ly xuống núi, Nguyễn Ân theo sau ta lải nhải không ngừng:
“Chỉ là một con súc sinh thôi, tháo bẫy thú cho nó đã tốn bao công sức rồi. Nàng còn muốn chữa trị cho nó nữa sao?”
Trong màn bình luận, mọi người ồn ào bàn tán.
【Nó đâu phải hồ ly bình thường! Nó là hồ ly tinh ngàn năm, chỉ vì sơ suất nhất thời mới bị bẫy thú làm bị thương. Nam chính còn chưa biết sau này vinh hoa phú quý của hắn đều phải nhờ tiểu hồ ly đâu!】
【Tiểu hồ ly nhà chúng ta lợi hại lắm đó. Nó giúp nam chính cứu đích nữ nhà Thượng thư, trực tiếp trải sẵn con đường thăng quan tiến chức cho hắn!】
Ta dừng bước.
Tiểu hồ ly mà bình luận nói sẽ móc tim móc phổi vì Nguyễn Ân, lúc này đang nhe răng dữ tợn với hắn.
…
Chân sau của hồ ly bị thương, máu vẫn còn rỉ ra. Nếu bỏ nó lại trong rừng, chưa chắc nó giữ được mạng.
Nhưng nếu bình luận kia là thật, sau này tiểu hồ ly này dùng yêu mị mê hoặc người, thật sự khiến ta phu ly tử tán thì phải làm sao?
Có lẽ nhận ra sự do dự của ta, tiểu hồ ly lấy lòng cúi đầu cọ vào cánh tay ta, không chút phòng bị để lộ vòng lông xù quanh cổ…
Ôi, hồ ly tinh!
Ta vô thức siết chặt tay.
“Đương nhiên phải cứu. Tiểu gia hỏa này đáng thương lắm.”
3
Ta hơi biết y thuật. Tổ tiên từng là thái y trong cung, sau này vì phi tần được Thái Tổ hoàng đế sủng ái bệnh mất mà bị liên lụy, gia tộc sa sút.
Chỉ còn một nhánh thân thích đi xa đến Thanh Châu, làm ăn hàng ngoại nhập ở đó, có chút quan hệ với quan phủ và thương giới.
Sau khi Nguyễn Ân thành thân với ta, hắn thi mãi không đỗ.
Vừa hay cô mẫu ở Thanh Châu gửi thư đến hỏi thăm tình hình nhà ta, nói sẵn lòng giúp đỡ đề bạt. Vậy là phu thê chúng ta lên đường đến Thanh Châu.
Ta bôi thuốc cho tiểu hồ ly, dùng tấm gỗ cố định vết thương, lại buộc một sợi dây màu cam.
Đúng là một tiểu hồ ly rất xinh đẹp!
Nguyễn Ân lại hơi nhíu mày.
“Ninh Sương, chúng ta đến Thanh Châu là để nương nhờ người khác, vốn đã có điều cầu cạnh. Mang theo một con súc sinh thì không ổn.”
Hắn chuẩn bị rất nhiều cho chuyến đi Thanh Châu, vẫn muốn khuyên ta bỏ hồ ly lại.
Nghĩ đến việc sau khi vào thành, nuôi hồ ly có nhiều bất tiện, huống chi tiểu hồ ly trong núi e rằng cũng không thích bị gò bó, ta bèn đồng ý với hắn.
Đợi hồ ly khỏe hơn một chút, người cô mẫu phái đến đón cũng tới, ta sẽ thả tiểu hồ ly về rừng.
“Ninh Sương, nàng lúc nào cũng thiện lương như vậy. Ta e rằng phải tu phúc từ kiếp trước mới cưới được một hiền thê như nàng.”
Nguyễn Ân mỉm cười bưng cháo đến cho ta.
Tuy hắn chỉ là một kẻ áo vải chưa có công danh, nhưng không hề mang thói xấu thô lỗ của đám nam nhân thôn quê. Trái lại, hắn ôn nhuận như ngọc, lại giỏi nấu nướng.
Mùa đông có canh gà, mùa hè có ngó sen đường.
Các cô nương, phụ nhân hàng xóm đều hâm mộ ta, nói ta chọn được một phu quân tốt.
Nhưng ta vừa nhận bát cháo, mí mắt bỗng giật mạnh, suýt chút nữa ném cả bát đi—
【Nam chính đối xử với chính thê cũng khá tốt. Đáng tiếc Ninh Sương đoản mệnh, chưa kịp chờ nam chính phát đạt đã bệnh chết rồi.】
【May mà nàng ta bệnh chết, nếu không nam chính sao có thể cưới đích nữ Thượng thư, rồi nạp tiểu hồ ly làm thiếp, bước lên đỉnh cao nhân sinh chứ.】
Bệnh chết?!
Tim ta đột nhiên thót mạnh.
Vì hiểu y thuật, ngày nào ta cũng tự bắt mạch cho mình. Sao ta lại không biết mình mắc trọng bệnh có thể mất mạng?
Ta đang định cẩn thận kiểm tra, thì những bình luận trước mắt lại mờ đi.
“Ninh Sương, nàng sao vậy?”
Ta ngẩng đầu, Nguyễn Ân đang quan tâm nhìn ta.
Ngày thường ta luôn mừng thầm vì mình tìm được người thật lòng, nguyện cùng nhau bạc đầu.
Nhưng giờ phút này, không hiểu sao sau lưng ta lại lạnh toát. Mồ hôi lạnh vô thức túa ra.
“Không sao.”
Ta cố trấn tĩnh.
Thanh Châu giàu có rộng lớn, trong nhà cô mẫu cũng có dược sư. Đến Thanh Châu rồi, nhất định phải lập tức tìm người khám bệnh.
4
Tuy ta nửa tin nửa ngờ những bình luận kia, nhưng trong lòng vẫn như bị gieo một hạt mầm.
Nghĩ đến việc có lẽ không lâu nữa hắn sẽ cưới thê tử mới, thậm chí dựa vào tân phụ để xoay mình, hoàn toàn quên ta ở sau đầu, trong lòng ta luôn có cảm giác khó chịu không nói nên lời.
Đến đêm, khi Nguyễn Ân lại muốn thân mật, ta vô thức né người.
“… A Sương?”
Nguyễn Ân nghi hoặc tiến lên.
May mà tiểu hồ ly thông linh, nghe tiếng liền nhảy phắt vào lòng ta, nhe răng trợn mắt với Nguyễn Ân, sống chết không cho hắn đến gần ta.
Hắn sang trái, hồ ly cũng quay sang trái nhe răng. Hắn sang phải, hồ ly lại quay sang phải nhe răng.
Canh phòng kín kẽ.
Nguyễn Ân tức giận nói:
“Con súc sinh này!”
Ta không nhịn được bật cười.
“Phu quân, thiếp thấy không khỏe, nghỉ trước thôi.”
Nằm xuống đã lâu mà vẫn không nghe thấy động tĩnh.
Ta nhìn qua, hồ ly từ cạnh cổ ta chui đầu ra, nghiến răng cong lưng, vẫn đang đối đầu với Nguyễn Ân.
Một bộ dáng tuyệt đối không cho Nguyễn Ân cùng ta chung giường.
Nguyễn Ân phiền lòng nhắm mắt lại.
“Ta không chạm vào nàng. Nàng bảo con súc sinh này ra ngoài đi.”
Ta nhìn tiểu hồ ly như muốn hỏi ý.
Tiểu gia hỏa vừa rồi còn hung dữ vô cùng, quay đầu lại lập tức cúi mày thuận mắt, dùng đôi tai nhọn cọ nhẹ đầu ngón tay ta, phát ra tiếng rừ rừ rất khẽ.
Ta thật khó xử.
“Hay là… phu quân trải đệm dưới đất ngủ? Thân thể thiếp lạnh, hồ ly này dùng để sưởi tay.”
5
Thiệp gửi đến Thanh Châu, đi đường thủy qua lại mất ba bốn ngày.
Khoảng thời gian này, tiểu hồ ly như dính chặt lên người ta. Nó quấn một vòng quanh cổ, nheo mắt lại, ta đi đâu nó theo đó.
Tiểu nhị khách điếm ban đầu còn tưởng ta đeo một chiếc khăn lông hồ ly. Vô tình đối mắt với tiểu hồ ly một cái, hắn sợ đến mấy ngày ngủ không yên.
Chủ quán uyển chuyển mời ta đuổi hồ ly đi—
Giờ nó đã có thể chạy nhảy, vết thương ở chân cũng đóng vảy.
Ta trả thêm bạc, cố gắng không ra ngoài nếu không cần thiết, dốc sức muốn giữ nó lại lâu thêm một chút.
Nhưng có lẽ rốt cuộc nó vẫn là sinh linh trong núi.
Một đêm mưa trước ngày người cô mẫu phái đến, hồ ly đột nhiên rời đi.
Ta tìm khắp xung quanh cũng không thấy bóng dáng nó, chỉ có vài sợi lông nâu đỏ còn sót lại bên mái hiên cửa sổ.
Nguyễn Ân an ủi ta:
“Nàng đã chữa khỏi vết thương cho nó, chắc nó về rừng cũng có thể sống tốt. Vậy còn hơn theo chúng ta vào thành mà ngày ngày nơm nớp lo sợ.”

