Mẹ thở dài rồi vào nhà.

Mục thứ bảy: Thím hai, gọi điện tranh đất, không có bằng chứng.

Buổi chiều, một chuyện còn vô lý hơn xảy ra.

Tôi đang chẻ củi trong sân thì bên ngoài có một chiếc ô tô màu đen chạy tới.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc vest bước xuống.

Tôi nhìn một lúc mới nhận ra đó là con rể nhà dì cả, Lý Cường.

Anh ta kinh doanh vật liệu xây dựng ở huyện, ngày thường đến nhìn thẳng vào mẹ tôi cũng chẳng buồn.

“Tranh.”

Anh ta bước vào sân, đảo mắt nhìn xung quanh.

“Nghe nói cậu về rồi, tôi sang thăm.”

Tôi dựng rìu xuống đất.

“Ngồi đi.”

“Không ngồi đâu.” Anh ta dựa vào khung cửa. “Tôi chỉ hỏi một câu, bên Bắc Kinh cậu có còn nợ bên ngoài không?”

“Anh hỏi chuyện này làm gì?”

“Dì cả của tôi cũng là dì cả của cậu, bà ấy lo cậu nợ tiền bên ngoài, sau này người ta tìm tới tận nhà làm liên lụy người trong gia đình.”

Tôi nhìn anh ta.

Trong mắt anh ta chẳng có chút lo lắng nào, chỉ có tính toán.

“Anh yên tâm, tiền tôi nợ không liên quan gì đến mọi người.”

“Vậy thì tốt.” Anh ta gật đầu. “Còn một chuyện nữa, dì cả nói giấy nợ trước đây của cậu, khoản dì ấy cho cậu vay 30.000 ấy.”

“Năm năm trước tôi trả rồi, có lịch sử chuyển khoản.”

“Dì cả nói bà ấy chưa nhận được.”

“Tôi có thể lấy sao kê ngân hàng ra.”

Anh ta khựng lại rồi cười gượng hai tiếng.

“Vậy có lẽ bà ấy nhớ nhầm, tôi về nói lại.”

Anh ta đi rồi.

Xe đã chạy xa đến mức khói ống xả cũng tan hết, tôi vẫn đứng trong sân.

Mục thứ tám: Con rể dì cả Lý Cường, tới thăm dò tình hình nợ bên ngoài, lần nữa nhắc đến chuyện “30.000 chưa trả”.

Trong một ngày, thêm ba mục.

Lúc ăn tối, mẹ đột nhiên đặt đũa xuống.

“Tranh, con nói thật với mẹ.”

“Chuyện gì?”

“Có phải con thật sự lỗ rất nhiều tiền không?”

Tôi nhìn bà.

Trong mắt bà đầy bất an.

“Mẹ…”

“Nếu con thật sự lỗ cũng không sao, mẹ vẫn còn sức, vẫn làm việc được, hai mẹ con mình không chết đói đâu.”

Tôi cúi đầu.

Suýt nữa không kìm được.

“Mẹ, không sao đâu, thật đấy. Tình hình tốt hơn những gì con nói một chút.”

“Vậy thì tốt.”

Bà lại cầm đũa lên.

“Ăn đi, cải thảo nguội thì không ngon nữa.”

Tối nằm trên giường, tôi mở ghi chú.

Tám mục rồi.

Bốn ngày.

Tám mục.

Đằng sau mỗi mục là một gương mặt.

Mỗi gương mặt ấy, năm xưa đều từng cười tươi nâng ly với tôi.

Tôi trở mình, nhìn vết nứt trên trần nhà.

Sắp rồi.

Chờ thêm chút nữa.

Chờ tất cả những kẻ đánh hơi thấy mùi đều ló mặt ra.

Chờ cuốn sổ dày thêm một chút.

Điện thoại rung lên.

Một tin nhắn.

Là anh họ Chu Lỗi gửi.

“Tranh, mai rảnh không? Anh có một người bạn muốn làm quen với em, làm bên công trình.”

Tôi nhìn màn hình nửa phút.

Anh ta muốn làm gì?

Tôi trả lời một chữ: Được.

05

Ngày thứ năm.

Anh họ Chu Lỗi lái chiếc xe van cũ mua lại tới.

Ghế phụ có một người đàn ông béo, họ Mã, nói là làm công trình san lấp.

Ba người ngồi trong sân nhà tôi, ông chủ Mã đi thẳng vào vấn đề.

“Anh Chu, nghe Lỗi nói trước đây anh làm ăn lớn ở Bắc Kinh?”

“Trước đây thôi.”

“Làm gì?”

“Thương mại.”

Ông chủ Mã châm thuốc.

“Gần đây tôi có một dự án san lấp khu đất phía đông huyện, đang thiếu một người hợp tác. Trước đây anh từng làm lĩnh vực liên quan tới công trình ở Bắc Kinh chưa?”

Tôi nhìn Chu Lỗi.

Anh ta ngồi bên cạnh uống trà, không nhìn tôi.

Tôi hiểu rồi.

Anh ta giới thiệu tôi cho ông chủ Mã không phải để giúp tôi.

Mà vì phía ông chủ Mã cần một người ứng vốn.

Chu Lỗi đứng giữa lấy phí giới thiệu.

“Ông chủ Mã, bây giờ tôi không có tiền.”

Ông chủ Mã sững ra, quay sang nhìn Chu Lỗi.

Chu Lỗi vội nói: “Tranh, tay em có túng đến đâu thì gom ba năm chục nghìn chắc vẫn được chứ? Cứ đầu tư trước.”

“Không có.”

Tôi đứng dậy.

“Hai người uống trà đi, tôi ra mua bao thuốc.”

Tôi bước ra khỏi sân, đứng ở đầu ngõ một lúc.

Phía sau vang lên giọng ông chủ Mã, rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được.

“Chẳng phải cậu nói nó kiếm được nhiều tiền ở Bắc Kinh sao?”

“Nó lỗ rồi, tôi cứ tưởng trong tay nó vẫn còn.”

“Chết tiệt, phí thời gian của tôi.”

Tiếng cửa xe vang lên, xe khởi động rồi chạy đi.

Tôi trở vào sân, Chu Lỗi vẫn ngồi đó.

“Tranh, em đừng nghĩ nhiều, anh chỉ muốn tìm cho em một đường ra.”

“Đủ rồi.”

Anh ta ngượng ngùng đứng dậy.

“Vậy anh về.”

“Chuyện 120.000, anh nghĩ kỹ chưa?”

Bóng lưng anh ta khựng lại.

Không quay đầu, đi thẳng ra cửa.

Mục thứ chín: Anh họ Chu Lỗi, giới thiệu cái gọi là dự án công trình, thực chất là tìm một kẻ ngốc ứng vốn. Sau khi xác nhận tôi không có tiền, đối tác lập tức bỏ đi.

Buổi trưa, chuyện lớn hơn xảy ra.

Mẹ ra ngoài mua muối, lúc trở về sắc mặt trắng bệch.

“Sao vậy mẹ?”

Bà ngồi xuống ghế nghỉ một lúc lâu.

“Dì cả con…”

“Bà ấy lại làm gì?”

“Bà ấy nói với người trong thị trấn rằng cái sân nhà mình, năm đó lúc bố con xây, một nửa tiền là do bà ấy bỏ ra.”

Chiếc cốc trong tay tôi dừng giữa không trung.

“Bà ấy nói lúc nào muốn lấy lại cũng được.”

“Giấy chứng nhận nhà đứng tên ai?”

“Tên bố con.”

“Vậy không cần quan tâm.”

“Nhưng Tranh, bà ấy nói khắp nơi, rất nhiều người trên thị trấn đều nghe thấy…”

Tôi đặt cốc xuống.

Dì cả.

Chị ruột của mẹ tôi.