Quần áo trong tủ, giấy tờ trong ngăn kéo, sách trên giá, từng thứ từng thứ được bỏ vào vali.

Dọn được một nửa, tôi tìm thấy một tấm ảnh ở sâu trong ngăn kéo.

Trong ảnh, Bùi Nghiên và Ninh Vi Vi đứng trước khu chung cư phía nam thành phố, sóng vai cười với nhau, vẻ mặt tự nhiên đến chói mắt.

Mặt sau còn có một câu do Bùi Nghiên viết.

【Sau này nơi đây sẽ là nhà của chúng ta.】

Tôi nhìn dòng chữ ấy, bỗng cảm thấy ba năm qua của mình giống như một trò cười.

Tôi từng nghĩ căn nhà cưới được mua ở phía bắc thành phố là vì anh nghĩ cho tôi, vì muốn tôi ở gần công ty hơn, thuận tiện hơn.

Bây giờ mới hiểu, không phải vì tôi.

Anh chỉ không nỡ cách người cũ quá xa.

Tôi đặt bức ảnh lại chỗ cũ rồi tiếp tục thu dọn.

Đến lúc vào phòng tắm, dạ dày tôi đột nhiên cuộn lên.

Trong lòng tôi chợt trĩu xuống.

Kỳ kinh nguyệt của tôi hình như đã chậm rất lâu rồi.

Chiều hôm ấy, tôi đến hiệu thuốc mua que thử thai.

Khi hai vạch hiện lên, cả người tôi cứng đờ.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ đỏ mắt nói cho anh biết, kéo tay anh hỏi liệu anh có vui không.

Nhưng lại đúng vào lúc này.

Đúng lúc tôi vừa nhìn rõ cuộc hôn nhân này rốt cuộc tồi tệ đến mức nào.

Ổ khóa vang lên.

Bùi Nghiên đã về.

Anh vừa liếc mắt đã nhìn thấy vali trong phòng khách, sắc mặt lập tức trầm xuống.

“Giai Giai, em còn muốn làm loạn đến bao giờ?”

Tôi giấu que thử thai vào trong tay áo, không trả lời mà chỉ đưa đơn ly hôn cho anh.

Anh cúi đầu nhìn một cái, mày càng lúc càng nhíu chặt.

“Anh không đồng ý.”

Tôi nhìn anh, đột nhiên hỏi:

“Nếu bây giờ Ninh Vi Vi gọi điện cho anh, anh vẫn sẽ đi sao?”

Anh im lặng.

Mấy giây im lặng ấy đã đủ để tôi hiểu tất cả.

Một lúc sau anh mới thấp giọng nói:

“Nếu cô ấy thật sự có chuyện, anh không thể mặc kệ.”

Tôi khẽ gật đầu.

Câu nói vốn đã tới bên miệng cứ như vậy bị tôi từ từ nuốt trở lại.

Tôi không nói với anh rằng mình mang thai.

Bởi vì ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã đưa ra quyết định thay cho đứa trẻ này.

Ngày hôm sau, tôi một mình đến bệnh viện.

Khoa phụ sản rất đông người, hành lang chật kín bệnh nhân.

Bác sĩ nhìn phiếu kiểm tra rồi hỏi tôi:

“Chồng cô biết không?”

Tôi lắc đầu.

Bà lại hỏi:

“Cô chắc chắn không muốn giữ đứa trẻ này sao?”

Tôi im lặng rất lâu, cuối cùng khẽ nói:

“Tôi chắc chắn.”

Ca phẫu thuật được sắp xếp rất nhanh.

Khi nằm lên bàn phẫu thuật, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên hình ảnh tối hôm đó.

Tôi đau đến co người trong xe chờ anh.

Còn anh đứng bên cạnh một người phụ nữ khác, đến lúc quay đầu nhìn tôi cũng đầy do dự.

Thuốc mê dần phát huy tác dụng, tôi nhắm mắt lại.

Giống như chôn luôn cả chút luyến tiếc cuối cùng.

Sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật, cả người tôi trống rỗng.

Nhưng tôi không khóc.

Về đến nhà, tôi tiếp tục sắp xếp hành lý như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Buổi tối, Bùi Nghiên trở về.

Thấy sắc mặt tôi trắng bệch, anh chỉ nhíu mày hỏi:

“Em lại làm sao thế?”

Tôi nhìn anh, không nói gì.

Anh nới lỏng cổ áo, giống như cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.

“Hôm nay Vi Vi đã chuyển đi rồi, sau này sẽ không thường xuyên tìm anh nữa. Như vậy em hài lòng chưa?”

Tôi nhìn anh, nhỏ giọng hỏi:

“Cô ấy chuyển nhà cũng là anh giúp sao?”

Anh không phủ nhận.

“Một mình cô ấy không tiện.”

Tôi gật đầu, lại đẩy đơn ly hôn về phía anh.

Lần này, dường như anh hoàn toàn mất kiên nhẫn, cầm bản thỏa thuận lên xé nát trong vài cái.

Những mảnh giấy rơi đầy đất.

“Giai Giai, anh đã nói rồi, anh không đồng ý ly hôn.”

“Chỉ cần anh không ký, em không đi được.”

Tôi cúi đầu nhìn đống giấy vụn, chỉ cảm thấy mệt mỏi không thể diễn tả.

“Không sao.” Tôi nói, “Ngày mai em sẽ đi.”

Anh lạnh lùng nhìn tôi một cái rồi quay người vào phòng làm việc.

Cánh cửa bị đóng mạnh.

Đêm ấy, tôi một mình ngồi trong phòng khách, xóa từng bức ảnh chung trong điện thoại, rồi xóa sạch cả lịch sử trò chuyện.

Cuối cùng, tôi tháo nhẫn cưới, đặt cùng biên lai thanh toán viện phí xuống đáy ngăn kéo.

Ngày trên biên lai đúng vào ngày anh giúp Ninh Vi Vi chuyển nhà.

Ngày hôm ấy, tôi một mình nằm trên bàn phẫu thuật, mất đi đứa con.

Còn anh đang giúp một người phụ nữ khác ổn định nơi ở mới.

Khi trời gần sáng, tôi kéo vali đến cửa, quay đầu nhìn căn nhà này lần cuối.

Nơi này chứa ba năm hôn nhân của tôi, cũng chứa một lần tỉnh ngộ ê chề nhất.

Nhưng từ đầu đến cuối, tôi chưa từng thật sự được trân trọng.

Tôi nhẹ nhàng đóng cửa.

Lần này, tôi sẽ không quay đầu nữa.

4

Mãi đến sáng hôm sau Bùi Nghiên mới phát hiện tôi đã đi.

Trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ.

Không có bữa sáng, không có tiếng tôi đi lại, ngay cả đôi dép ở cửa cũng biến mất.

Anh đứng giữa phòng khách, gọi tên tôi một tiếng nhưng không ai trả lời.

Đến lúc này anh mới thật sự hoảng hốt.

Anh gọi điện cho tôi nhưng thế nào cũng không gọi được.

Gửi tin nhắn qua ứng dụng, một dấu chấm than đỏ lập tức hiện ra.

Tôi đã chặn anh.

Anh đứng yên tại chỗ, sắc mặt dần trắng bệch, dường như không dám tin tôi thật sự sẽ rời đi.

Cho đến khi anh kéo ngăn tủ ra và nhìn thấy chiếc nhẫn cưới.

Bên dưới chiếc nhẫn là một tờ biên lai viện phí.