Thế mà lại vượt qua cả mấy đồng đội, đè được cô ta ngã xuống đất!

Mãi đến khi bàn tay chạm vào cặp còng lạnh ngắt bên hông, tôi mới dám chắc là mình vẫn còn sống.

Chiếc còng tay của tôi, may mà lần này cậu có mặt.

Tôi còng chặt cô ta vào ống nước, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống cạnh, hồn vía như bay hết lên trời, chờ đồng đội tới hỗ trợ.

Tiểu Trần vừa thở hổn hển vừa cười khổ:

“Tiểu Chu, mẹ cậu hét cái câu vừa rồi… đỉnh thật sự đấy!”

Tôi biết cậu ta đang đá đểu.

Còn chưa kịp tiêu hóa hết cú hét sấm động kia, mẹ tôi xách túi đồ ăn, chậm rãi bước đến.

Tôi lập tức nghẹn đến đỏ cả mặt:

“Mẹ! Mẹ hét cái đó làm gì hả?! Mẹ sợ nghi phạm không chạy chắc? Lỡ con không bắt được thì sao?!”

Mẹ tôi cười gượng: “Thì con cũng bắt được rồi mà. Với lại mẹ lo cho con, sợ con không nhìn thấy.”

Tôi nghẹn họng.

“Không thấy? Mẹ không thấy tụi con phục ở đây cả buổi rồi sao? Tưởng tụi con ra đây chơi chắc?”

“Mẹ à, con xin mẹ đấy, lần sau lúc con làm việc, làm ơn đừng làm phiền con nữa, có được không?”

Mẹ tôi đùng đùng ném túi rau xuống đất, chống nạnh, giọng tăng lên tám quãng:

“Mẹ là vì lo cho con! Mẹ nhắc con có kẻ giết người mà con còn mắng mẹ là sao? Con không xem mẹ là mẹ đúng không?!”

“Mẹ không nên nhắc gì hết!” Tôi không chịu nhường.

Tiểu Triệu thấy tình hình căng thẳng, vội kéo tôi ra, vừa kéo vừa can:

“Thôi thôi, bắt được người rồi là tốt rồi. Hai người đừng cãi nhau nữa, bác cũng chỉ vì lo cho cậu thôi mà.”

Ai ngờ mẹ tôi nghe vậy như bị châm thuốc nổ, gân cổ lên quát:

“Lo chuyện không đúng à? Không phải người cũng bắt được rồi đấy sao?”

“Nếu không bắt được thì lại đổ hết lỗi lên đầu tôi, bảo tôi phá hỏng vụ án à? Vậy tôi thành kẻ giết người rồi hả?!”

Bà bỗng nghẹn giọng, ngồi phịch xuống đất, hai chân đạp loạn lên, gào khóc:

“Tôi nuôi con ba mươi năm, hết lòng hết dạ vì nó, nó lại đối xử với tôi như thế! Số tôi sao lại khổ thế này!”

Tiểu Triệu sợ xanh cả mặt, quýnh quáng quỳ xuống dỗ:

“Bác ơi, cháu không có ý đó mà!”

“Không ý gì? Các người chê tôi già, vô dụng, phiền phức đúng không?!”

Tiểu Triệu hoảng loạn:

“Cháu không có ý gì đâu ạ! Là do cháu nói không rõ! Bác mau đứng lên đi, ngồi đất lạnh lắm!”

Mẹ tôi vừa nức nở vừa lén liếc Tiểu Triệu một cái, sau đó lại khóc to hơn.

Tụi tôi dỗ dành cả nửa tiếng đồng hồ giữa đường, bà mới sụt sùi ngẩng đầu lên, ném ra một điều kiện:

“Muốn mẹ về nhà cũng được, nhưng con phải đi xem mắt!”

Tôi lập tức khựng lại, câu dỗ dành vừa lên tới cổ lập tức nuốt ngược lại, sắc mặt tối sầm:

“Vậy mẹ cứ ở đây mà ngủ đêm nay đi.”

6

“Mọi người ơi ra mà coi! Con gái tôi nó muốn tôi ngủ ngoài đường đấy!”

“Tôi bỉm tã nuôi nó lớn từng ngày, giờ nó ba mươi rồi, còn không chịu kiếm lấy người đàn ông để nương tựa, sau này sống sao đây?”

“Không chồng, không con, sau này ai lo cho nó? Chẳng lẽ đợi bị nhân viên viện dưỡng lão tát cho vài cái mới tỉnh ngộ à?”

Giọng tôi lạnh đến mức không khí xung quanh như đóng băng:

“Ai nói có con rồi thì chắc chắn không bị tát?”

“Chuyện sau này của con, mẹ không cần lo. Nếu mẹ thấy con sống độc thân chướng mắt, thì dọn ra ngoài mà ở, khỏi thấy cho bực.”

Mẹ tôi tức đến mức phốc một tiếng bật dậy từ dưới đất, túm lấy cổ áo tôi, vừa khóc vừa gào lên:

“Mẹ chỉ lo cho tương lai của con, mẹ sai à?”

“Con đuổi mẹ đi đúng không? Đồ vô ơn! Mẹ nuôi con bao năm là công cốc rồi!”

Tôi đứng yên tại chỗ, ý thức được mình có lẽ vừa lỡ lời.

Nhưng tôi đã từ chối đi xem mắt rất rõ ràng, mẹ tôi cứ ép bằng được. Tôi không đi, bà lại ngồi lì ở đồn cảnh sát, lải nhải không dứt, khiến tôi không biết giấu mặt vào đâu.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/cuoc-goi-t-u-th-an-cua-me/chuong-6