Nếu không có cuộc điện thoại đó, thì cô ta đã bị bắt rồi.
Nếu cô ta lại gây án một mình nữa…
Càng nghĩ tim tôi càng đập loạn, tay siết chặt vạt áo, đốt ngón tay trắng bệch. Lúc nhận ra thì tôi đã đứng trước cửa phòng cục trưởng.
Vừa giơ tay gõ cửa, túi quần tôi lại rung lên cùng lúc.
4
Tôi giật mình lùi về sau một bước, tay run run lơ lửng trên nút “Từ chối cuộc gọi”.
Thật sự tôi không muốn nghe.
Nhưng tôi biết, nếu không nghe… mẹ tôi sẽ gọi mãi không dừng.
Tôi lùi ra ngoài văn phòng khoảng năm mét, miễn cưỡng bấm nhận cuộc gọi.
“Con ơi, chó nhà dì hai mất tích lúc nửa đêm, con hỏi đồng nghiệp xem có thể trích xuất camera giùm được không?”
“Camera giám sát không phải muốn là lấy ra được. Dù có lấy được, mẹ định nửa đêm gọi người đến trích xuất chỉ để tìm một con chó?”
Tôi siết chặt nắm tay, đập mạnh vào ngực hai cái, cố không để bản thân nghẹn thở mà chết vì tức.
“Sao con lại vô tình như vậy! Dì hai con lo lắng lắm đấy! Con chó chỉ mới một tháng tuổi, lạc ra ngoài thì sống kiểu gì?”
“Chó một tháng tuổi thì đi đâu được? Nếu ngày nào cảnh sát cũng đi tìm chó tìm mèo, lỡ có vụ án khẩn cấp ai xử lý?”
“Con đang làm việc! Có chuyện gì thì nhắn tin cho con! Đừng gọi nữa, nghe rõ chưa? Con nói vậy đủ rõ chưa?”
“Giữa đêm thế này con còn làm việc cái gì? Con là con gái mẹ, mẹ muốn gọi điện cho con mà cũng không được à? Công an bây giờ còn cấm gọi điện thoại à?”
…
Mẹ tôi lại bắt đầu lên cao trào, nói không ngừng nghỉ.
Tôi cảm thấy nếu tiếp tục nghe nữa, mình sẽ thiếu oxy mà ngất mất.
Đành dứt khoát cúp máy, nhắm mắt, hít sâu một hơi, gom hết dũng khí gõ cửa phòng làm việc lần nữa.
Cục trưởng Ngô dừng tay lại, nghiêm túc nhìn tôi, giọng chậm rãi:
“Tiểu Chu, việc cá nhân của cô phải giải quyết cho tốt.”
“Nếu còn để xảy ra chuyện thế này thêm lần nữa, tôi sẽ điều cô khỏi đội hình sự.”
“Rõ, thưa cục trưởng.” Tôi cúi đầu đáp khẽ, giọng không còn chút khí thế.
“Thôi được rồi, ra ngoài đi. Mấy hôm tới tiếp tục phục kích. Mong cô đừng tái phạm.”
Sau hai ngày theo dõi, chúng tôi lại lần ra được dấu vết nghi phạm ở gần khu nhà cũ.
Điểm hành động lần này được chọn là con ngõ trong một khu tập thể cũ kỹ, vẫn chia ba tổ như trước.
Để tránh bất trắc, cục trưởng Ngô thậm chí còn gọi cả một nữ cảnh sát lớn tuổi sắp nghỉ hưu vào hỗ trợ, chỉ vì sợ tôi lại bị “cuộc gọi tử thần” của mẹ làm loạn trận.
Chúng tôi phục kích được bốn tiếng, cuối cùng nhận được lệnh hành động.
Ba tổ người đồng loạt lặng lẽ áp sát mục tiêu.
Nhưng đúng lúc ấy, một dáng người mặc áo sơ mi hoa lấp vào tầm mắt tôi.
Tôi lập tức thót tim!
Là mẹ tôi.
Tôi thầm rên rỉ: Chết rồi!
Chẳng ngờ bà ấy lại luống cuống xách túi rau chạy về phía tôi, hít sâu một hơi, dốc toàn lực hét toáng lên:
“Con ơi, con ơi! Kẻ giết người kìa! Mau bắt nó đi!”
5
Vừa dứt câu, cô nghi phạm kia lập tức ném cái quạt trong tay, quay đầu bỏ chạy.
Người trong ngõ tán loạn chạy hết, hàng loạt cái đầu tò mò lập tức ló ra khỏi cửa sổ khu tập thể cũ.
“Má nó!”
Các đồng đội tổ 3 giật nảy mình, đồng loạt chửi một câu rồi lao lên đuổi theo.
Tôi suýt nữa thì bật khóc tại chỗ, nhào tới định bịt miệng mẹ mình lại.
Nhưng bà ấy miệng nhanh như pháo nổ, tôi còn chưa tới gần thì bà đã hét xong từ đời nào rồi!
Không kịp suy nghĩ nữa, vừa thất bại trong việc bịt miệng bà, tôi lập tức tăng tốc đuổi theo nghi phạm.
Chắc là adrenaline dâng cao, cảm giác hai chân như gắn động cơ phản lực, chạy nhanh tới mức tưởng mình đang bay.
Tôi nghiến chặt răng hàm đến đau buốt, lao qua sạp trái cây bị cô ta xô đổ, xe đạp bị đạp ngã, và hàng đống chai nước lăn lóc đầy đất.