Ngày Bạch Nguyệt Quang của Tạ Thừa Chu xuất giá thành thân, ta cùng chàng đến dự hỉ yến, uống chén rượu mừng nàng.
Giữa tiệc, chàng còn dùng khăn tay của ta để lau nước mắt.
Lúc trở về phủ, chàng ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời, trong đôi mắt lấp lánh ánh lệ, vẻ bi thương không gì sánh được:
“Khó quá… chúng ta, đã chẳng thể quay về được nữa rồi.”
Nàng ấy thành thân hôm nay, lòng chàng hẳn là khổ sở lắm.
Ta chẳng biết phải an ủi ra sao.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi mở lời:
“Thiếp biết, chàng vẫn chưa thể quên nàng ấy…”
1
Tạ Thừa Chu kéo khóe môi, trầm giọng mắng:
“Nàng có bệnh à?! Ngựa xe của chúng ta bị trộm rồi!”
Từ thuở nhỏ ta đã không còn mẫu thân, phụ thân lại là võ tướng, bởi vậy bị nuôi dạy như một đứa con trai, cũng chẳng có gì lạ.
Các tiểu thư khuê các trong kinh thành, thêu thùa làm thơ đều tinh thông, còn ta, mười ba tuổi đã vác đại đao đuổi lưu manh giữa phố.
Những cô nương đồng lứa chẳng mấy ai muốn chơi với ta, duy chỉ có Tạ Thừa Chu – con trai của đồng liêu phụ thân – là ngày nào ta cũng chạy theo sau chàng.
Cứ thế mà chạy, chạy đến khi cả hai cùng lớn.
Mà người lớn rồi thì phải lấy vợ.
Hôm con trai của Trương thúc bên cạnh thành thân, ta cũng đi ăn hỉ tửu.
Trên tiệc bày nào là sườn xào chua ngọt, cá chưng quế hoa, giò heo ninh mềm… đến mức làm ta hoa cả mắt.
Bình thường đầu bếp nhà ta làm gì nấu được món nào ngon như thế!
Ăn đến no tròn bụng, ta hí hửng chạy về phủ, hào hứng nói với phụ thân:
— Con cũng muốn cưới vợ!
Phụ thân bị ta chọc cho phun cả ngụm rượu lão, trừng mắt hỏi:
— Con ăn lộn gì rồi à?
Ta đáp chắc nịch:
— Con cũng muốn cưới vợ đãi tiệc, như vậy mới được ăn nhiều món ngon!
Phụ thân vuốt râu cười sảng khoái:
— Được thôi, vậy con đi cưới cái tên Tạ Thừa Chu kia về đi!
Quả là chủ ý hay ho, ta nghĩ bụng Tạ Thừa Chu chắc chắn sẽ không từ chối đâu.
Lúc gặp lại chàng, chàng đang đứng trong quán cháo dựng ven đường, ôm kiếm lặng thinh, thần sắc nghiêm trang.
Bên cạnh còn có một vị mỹ nhân dung nhan thanh tú dịu dàng, vừa phát cháo vừa phân phát ngân lượng cho dân nghèo.
Mỹ nhân ấy chính là tiểu thư thế gia trứ danh trong kinh – ái nữ của Ôn thái sư, tên gọi Ôn Linh.
Ta vẫy tay gọi chàng, nhưng chàng không trông thấy.
Ta bèn chạy lại gần, ai ngờ vừa đến nơi, quán cháo đột nhiên bị người lật tung, dân chúng rối loạn chạy tứ phía.
Một đám thích khách trà trộn trong đám người bỗng rút kiếm, xông thẳng về phía Tạ Thừa Chu và Ôn Linh.
Không chút do dự, ta lập tức rút đao, bổ tới tấp về phía đám người đó.
Thích khách chẳng kẻ nào bị thương, nhưng y phục thì bị ta chém cho te tua tơi tả.
Tạ Thừa Chu quát lớn:
— Bảo vệ Ôn tiểu thư!
Ta vác đao lao về phía nàng ta, đúng lúc kiếm của thích khách chuẩn bị đâm tới, ta liền nhào thân che chắn!
Chỉ tiếc là… cú nhào ấy không thành.
Ta bị người ta… vấp chân té ngã.
Phụ thân ta rõ ràng đã nói, bảo ta đi cưới Tạ Thừa Chu về nhà. Thế là ta lại hỏi:
“Nếu chỉ có nam nhân mới được cưới vợ, thì phụ thân muốn cưới dạng thê tử như thế nào?”
Phụ thân còn chưa kịp trả lời, thì hạ nhân đã vội bước vào bẩm báo:
“Ôn thái sư phái người tới truyền lời, bẩm rằng thích khách đã khai ra cả rồi.”
Phụ thân không cho ta đi cùng, chỉ bảo:
“Ở lại trong phủ, đêm nay ta sẽ về.”
Ta ngồi chờ, chờ mãi đến tận giờ Hợi mà vẫn chẳng thấy người đâu.
Sốt ruột quá, ta bèn tự mình đánh xe ngựa đến phủ thái sư đón người. Trên đường, ta gặp một toán quan binh tay giơ đuốc sáng rực, đông như kiến, khí thế rầm rộ như đang truy bắt trọng phạm. Đám quan binh ấy hung hăng vô cùng, đi đến đâu là đập chum đá cửa đến đó.
Phụ thân từng dặn:
“Chuyện thiên hạ ít xen vào thì hơn.”
Đêm nay ta quả thực rất nghe lời.
Nhưng ta có nghe lời cũng vô ích, bọn quan binh vẫn cứ đòi lục soát xe ta. Chúng lật tới lật lui chẳng biết bao nhiêu lượt mới chịu cho đi. Nếu là thường ngày, với tính khí nóng như lửa của ta, nhất định đã vác đao đuổi cho một trận rồi!
Nhưng thôi, ta đánh không lại.
Ta tiếp tục đánh xe đi tiếp, nào ngờ lại nghe bên trong xe vang lên một trận thở dốc khò khè. Vén rèm xe nhìn thử — trời ơi đất hỡi! Một người máu me đầy mình đang thoi thóp nằm đó, chẳng rõ chui vào từ bao giờ!
Ta liếc mắt bốn phía, thấy không có ai, mới vội vã ghìm cương dừng lại.
Người nọ hấp hối, gắng gượng nói với ta:
“Mau… mau đưa ta tới phủ Tống tướng quân… chậm một khắc… e là không kịp…”
Ta sửng sốt:
“Tống tướng quân phủ? Chẳng phải… đó là nhà ta sao?”
Ta hỏi tiếp:
“Ngươi đến nhà ta làm gì?”
Hắn thở yếu ớt, ngước mắt nhìn ta, cố hỏi:
“Cô nương là…”
“Tống tướng quân là phụ thân ta đấy!”
Hắn bỗng như gom hết khí lực cuối cùng, gằn giọng:
“Mau! Dự vương tạo phản, bức vua thoái vị, khẩn cầu Tống tướng quân lập tức dẫn binh dẹp loạn…”
Nói xong thì ngất lịm.
Ta hít sâu một hơi, trấn định tâm thần, lập tức quay đầu xe, phi như bay trở về phủ tướng quân, báo tin cho phụ thân.
Nghe xong, phụ thân sắc mặt trầm trọng, ánh mắt kiên nghị, tựa như sớm đã đoán biết:
“Quả nhiên là tên Dự vương ấy! Dám làm ra chuyện phản nghịch tày trời thế này!”
Người xoay người lên ngựa, vừa phi đi vừa dặn:
“A Oản! Mau đi thỉnh đại phu cứu lấy Đỗ công tử!”
Nói rồi thúc ngựa lao vào màn đêm.
Đêm hôm ấy dài lê thê. Ta chẳng thấy Tạ Thừa Chu đâu, Đỗ công tử ta mang về thì nửa sống nửa chết. Ta lo cho phụ thân, nhưng biết mình chẳng giúp được gì.
Chỉ có thể ở bên Đỗ công tử, trông nom sắc thuốc, canh chừng suốt đêm không dám rời mắt. Đến tận lúc trời vừa rạng sáng, hơi thở của chàng mới dần ổn định lại.
Cùng lúc ấy, phụ thân ta cũng trở về, mang theo tin đại thắng:
“Dự vương đã bị bắt. Thánh thượng bình an vô sự.”
Thì ra Dự vương âm mưu cướp ngôi, ép vua thoái vị. Đỗ thái phó liền sai nhi tử là Đỗ Nguyên Cảnh vượt hiểm xuất cung truyền tin, nào ngờ trên đường bị truy sát liên tục.
Hắn vừa hay bò lên xe ngựa của ta, ta lại vừa khéo đưa hắn đến trước mặt phụ thân.
Nếu chậm trễ thêm một khắc, chỉ e hôm nay kinh thành đã sớm đổi chủ.
Mọi sự, vừa khéo đến kỳ lạ.