Hoàng tổ mẫu hạ lệnh, tất cả quý nữ thế gia không được qua lại với Mộ Châu!

Nhất thời, tất cả quý nữ kinh thành nhìn thấy Mộ Châu như nhìn thấy hồng thủy mãnh thú.

Mẫu hậu càng không hỏi han cảnh ngộ hiện giờ của hoàng huynh.

“Nó bị phế cũng vẫn là hoàng tử! Không chết đói được! Nhưng nó lại dám dung túng người ngoài ức hiếp hoàng muội nhà mình!”

“Không phân phải trái như vậy, bản cung còn trông mong gì nó sau khi đăng cơ có thể chăm sóc tốt cho Tuyên Ninh của ta?”

Ta không hiểu ý nghĩa của việc thái tử bị phế, mẫu hậu cũng không cho phép mọi người nhắc đến hoàng huynh trước mặt ta nữa.

Mộ Châu không bị phụ hoàng xử tử.

Hoàng huynh quỳ dài ngoài ngự thư phòng, giữ lại một mạng cho Mộ Châu.

Chỉ là hoàng huynh từ đó rất khó được phụ hoàng trọng dụng nữa.

Mỗi lần phụ hoàng đến dùng bữa, đều cẩn thận nhìn ta.

Vị đế vương xưa nay uy nghiêm trước mặt ta lại đỏ hoe hốc mắt, tự trách: “Là phụ hoàng vô dụng, ngay trên địa bàn nhà mình còn để bảo bối ngoan của chúng ta chịu khổ!”

“Phụ hoàng không phải một phụ hoàng xứng chức.”

Ta lắc đầu, cảm thấy phụ hoàng rất tốt mà.

Người sẽ ăn cơm cùng ta, chơi cùng ta.

Còn để ta ngồi trên cổ của chính người chơi cưỡi ngựa nữa!

Ta ngọt ngào cười với người.

Sự ấm áp trong mắt phụ hoàng càng thêm mấy phần.

Biết ta chịu ấm ức, hoàng tổ phụ tặng ta ba viên dạ minh châu mà người cất giữ rất lâu.

Đó là thứ người đoạt được khi chinh chiến ngày trước, vẫn luôn xem như chí bảo.

Hoàng tổ mẫu đặc biệt viết thư về mẫu tộc của mình, chọn mấy vị trù nương có tay nghề cực tốt vào cung, chuyên làm bánh ngọt cho ta.

Ngoại tổ phụ nghe nói trên người ta có thương tích thì càng không màng khác biệt quân thần, ngày ngày muốn vào hoàng cung, đích thân chữa thương cho ta.

Sau khi vết bầm tím trên cánh tay ta tan đi, người vẫn không yên tâm, ngày nào cũng nhất định phải bắt mạch cho ta, sợ ta lại gặp ác mộng.

Dẫu người trong dân gian đã sớm được gọi là quỷ y thánh thủ, mỗi lần bắt mạch cho ta, người vẫn luôn mất nửa canh giờ, bảo đảm không có gì đáng ngại.

Người nhà đều vô cùng trân trọng ta.

Ngay cả những hoàng huynh không quen thân lắm cũng thường sưu tầm những món đồ chơi mới lạ mang đến chọc ta vui.

Câu mẫu hậu nói với ta nhiều nhất chính là: “Tuyên Ninh là bảo bối của tất cả chúng ta, là miếng thịt trong tim mà mẫu hậu ngày nhớ đêm mong, ai cũng không được ức hiếp Tuyên Ninh của ta!”

Ta ngây thơ nghe, tuy không biết sức nặng trong lời ấy, nhưng cũng biết nữ tử do hoàng huynh mang về kia nói không đúng.

Phụ hoàng mẫu hậu cùng hoàng tổ phụ hoàng tổ mẫu sẽ không vì Tuyên Ninh không hòa thân mà không thích Tuyên Ninh!

08

Nhưng mấy ngày sau, lời đồn về ta nổi lên khắp dân gian.

Mộ Châu rải bạc, tìm mấy tên lưu manh côn đồ lan truyền tin tức.

Công chúa Tuyên Ninh là tai tinh chuyển thế, làm hại triều cương, đương kim hoàng thượng không phân phải trái, thiên vị ấu nữ, phế thái tử, thật là hành động của hôn quân.

Nàng tự nhận phương pháp làm thủy tinh mình đề xuất trên triều là việc lợi dân.

Dân chúng đủ để ca tụng nàng không thua nam tử, tự cho rằng mình có thủ đoạn chống lại đương kim hoàng thượng!

Nàng chẳng qua chỉ đề xuất để một vị công chúa cỏn con đi hòa thân, lại thảm bị trọng phạt.

Thái tử không nhìn nổi quân phụ hôn dung, cũng bị liên lụy, bị phế ngay trước mặt mọi người!

Khi lời đồn vừa dấy lên, không ít văn nhân nhã sĩ lần lượt đến phủ hoàng huynh cầu chứng.

Hoàng huynh đối mặt với những truy hỏi của đám văn nhân ấy, im lặng không nói.

Khi những văn nhân kia hỏi đến công chúa Tuyên Ninh, Mộ Châu luôn bày ra dáng vẻ muốn nói lại thôi, lại ngấm ngầm dẫn chuyện lũ lụt ở phương Nam hiện nay lên người ta.

Các học tử nhìn nhau, tự cho rằng mình đã biết bí mật hoàng thất.

Không ít người đều cho rằng đó là đương kim hoàng thượng không cho phế thái tử mở miệng.

Phế thái tử nhất định là vì nghiêm luật quân thần, vì lòng hiếu đạo nên thật sự bất đắc dĩ.

Từ sau khi bị phế, hoàng huynh không đến gặp ta thêm một lần nào nữa.

Ngược lại luôn luôn vào cung cầu kiến phụ hoàng mẫu hậu.

Đối với vị hoàng muội mà trước kia huynh ấy còn xem như yêu thương này, một lần cũng chưa từng hỏi han.

Mẫu hậu nghe được lời đồn bên ngoài, lần đầu tiên nổi giận trước mặt ta.

“Nghiệt chướng này!”

“Nó cứ dung túng người đời bịa đặt hoàng muội của mình như vậy sao?! Tuyên Ninh của ta là phúc tinh, không thể nào là tai tinh!”

Mẫu hậu đau lòng ôm lấy ta, sợ ta vì lời đồn ngoài cung mà buồn bã.

Trước kia hoàng huynh là thái tử, từ nhỏ đã theo đại nho đọc sách, có không ít người đi theo.

Mộ Châu là nữ tử, thông kim bác cổ, lại đề xuất phương pháp chế tạo thủy tinh, giúp không ít thương nhân kiếm đầy bồn đầy bát, sau lưng cũng có không ít người tôn sùng nàng.

Mộ Châu tự cho rằng mình nắm được tiên cơ, không cần nửa ngày, nhất định có thể khiến vị đế vương cao cao tại thượng kia cúi đầu.

Theo ý nguyện của nàng, đưa ta đi hòa thân, khôi phục vị trí thái tử của hoàng huynh!

Còn nàng, sau này vẫn sẽ là hoàng hậu tôn quý vô song.