CÔNG CHÚA TUYÊN NINH KHÔNG ĐI HÒA THÂN

CÔNG CHÚA TUYÊN NINH KHÔNG ĐI HÒA THÂN
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Cổ Đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Năm ta bốn tuổi, thái tử hoàng huynh từ biên quan mang về một cô nữ mồ côi.

Nàng thẳng thắn, hào sảng, lại càng thông kim bác cổ, được phụ hoàng mẫu hậu thưởng thức.

Khi bàn luận sôi nổi về chiến sự biên quan, về cách các nước đấu trí với nhau, nàng đối diện với ánh mắt của ta.

“Bệ hạ, tướng sĩ biên quan đổ máu sa trường, công chúa Tuyên Ninh không nên ỷ vào thân phận nữ nhi mà an nhàn nơi cung cấm, nên bắc thượng hòa thân, vì nước phân ưu.”

Lời vừa dứt, đại điện lặng ngắt, không một tiếng động.

Hậu cung của phụ hoàng rộng lớn là thế, toàn là hoàng tử, nhiều đến mức phụ hoàng còn chẳng nhớ nổi mình có bao nhiêu hoàng tử.

Hoàng tổ phụ, hoàng tổ mẫu càng thất vọng nhiều năm, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt.

Ngay cả trên dưới cả nước, nơi phố phường thôn xóm, ai nấy đều mong có một vị công chúa để phù hộ hoàng triều.

Vì thế khi mẫu hậu sinh hạ ta, cả nước cùng mừng, đại xá ba năm.

Nhìn nụ cười nơi khóe môi mẫu hậu biến mất, sự tán thưởng trong mắt phụ hoàng bị lạnh lẽo thay thế.

Nữ nhân kia còn tưởng lý luận “nam nữ bình đẳng”, “nữ nhi không thua kém đấng mày râu” của mình đã chấn động mọi người.

Thái tử hoàng huynh lại nhận ra sát ý trong không khí, nhưng vẫn anh hùng cứu mỹ nhân, đứng chắn trước người nàng:

“Phụ, phụ hoàng… Tuyên Ninh mới bốn tuổi, còn nhỏ, có thể nuôi dưỡng bên gối người đến khi cập kê rồi hẵng đi hòa…”

Chưa đợi huynh ấy nói hết, sắc mặt phụ hoàng uy nghiêm, từ phụ hóa thành đế vương, phun ra ba chữ.

“Phế, thái, tử.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]