Da thịt trẻ nhỏ non mềm, có lẽ nữ nhân kia cũng không ngờ, cách một lớp áo mà trên người ta vẫn sẽ để lại dấu vết.

Đám người phụ hoàng canh ở bên ngoài vốn nghe thấy ta tỉnh lại còn có chút vui mừng.

Nhưng khi nghe cung nữ bẩm báo trên người ta mang thương tích, phụ hoàng là người đầu tiên không nhịn được mà mắng ra tiếng.

Đồ bày biện trong phòng bị đánh rơi đầy đất.

Trên gương mặt âm trầm như nước của phụ hoàng không còn nửa phần ý cười.

Trong mắt chỉ còn sát ý điên cuồng!

Hoàng tổ mẫu nghe nói trên người ta có vết thương, càng trực tiếp xông vào.

Nhìn thấy mảng bầm tím chói mắt kia, người cũng không nhịn được mà nghẹn ngào.

Hoàng tổ mẫu xuất thân danh môn thế gia, trước mặt người ngoài xưa nay luôn đoan trang trầm ổn, đã từng rơi lệ bao giờ?

Nhưng lúc này, nhìn vết bầm tím trên người ta, người không còn màng gì nữa, cứ gọi tâm can, tâm can mãi.

Còn hoàng tổ phụ thì gân xanh nổi lên, nắm chặt nắm đấm, hận không thể lập tức lôi tiện nhân kia ra lăng trì!

Thái tử hoàng huynh như nghĩ đến điều gì đó.

Huynh ấy lo lắng nhưng lại muốn nói rồi thôi, nhìn về phía ta, trong mắt đầy bất an.

Ta lại quay đầu đi, không nhìn vị hoàng huynh ngày trước mình thích nhất.

“Thái tử!”

Mẫu hậu chợt nhớ ra, hôm qua là hoàng huynh đưa ta qua đó.

“Mẫu hậu, có… có chuyện gì ạ?”

Thái tử bất an đáp lời.

“Con có biết hôm qua ai từng đến gần Tuyên Ninh của ta không?!”

Nhìn ta rúc trong lòng mẫu hậu, thái tử có chút khó xử.

Một lúc lâu sau, ta nghe thấy giọng hoàng huynh hơi khô khốc.

“Mẫu hậu… không có ai từng đến gần Tuyên Ninh.”

Thái tử cúi đầu, trong lòng âm thầm thề.

Sau khi trở về, huynh ấy nhất định sẽ hỏi Mộ Châu thật kỹ.

Nếu là Mộ Châu làm Tuyên Ninh bị thương, huynh ấy nhất định phải dạy dỗ nàng thật nghiêm!

Chỉ là, huynh ấy lại không dám để mẫu hậu biết, Mộ Châu từng đến gần Tuyên Ninh.

Thái tử lần đầu tiên không biết nên đối mặt với hoàng muội của mình thế nào.

06

Phụ hoàng sa sầm mặt đi thượng triều.

Thái tử theo phía sau.

Trên đại điện, giữa văn võ cả triều, có một bóng dáng rất đặc biệt.

Mộ Châu.

Cô nữ mồ côi được thái tử điện hạ mang về từ biên quan, thông kim bác cổ, có rất nhiều lý luận mới lạ cổ quái.

Không ít triều thần cũng bị tài hoa đầy bụng của nàng thuyết phục.

Mộ Châu đứng bên dưới thấy sắc mặt hoàng đế âm u, không khỏi mừng rỡ.

Nhất định là hoàng đế đang phiền lòng vì chuyện biên quan.

Vì vậy, nàng là người đầu tiên bước ra khỏi hàng.

“Bệ hạ, tướng sĩ biên quan đổ máu sa trường, công chúa Tuyên Ninh không nên ỷ vào thân phận nữ nhi mà an cư trong cung, nên bắc thượng hòa thân, vì nước phân ưu.”

Lời vừa dứt, đại điện lặng ngắt, không một tiếng động.

Các triều thần vốn còn đang bàn luận xôn xao vì chuyện mưa lớn không dứt ở Hoài Nam, lập tức im như ve sầu mùa đông.

Không ai dám lên tiếng nữa.

Mộ Châu thấy vậy càng đắc ý.

Cùng là nữ tử, bản thân nàng quan tâm đại sự quốc gia, dám đề nghị để công chúa đi hòa thân, dũng khí bậc này nhất định sẽ được người đời truyền tụng!

Nàng ngạo nghễ giữa đám đông, lại không biết vị ngồi trên cao kia đã sớm đổi sắc mặt.

Sự khen ngợi trong mắt ngài dành cho nàng ngày trước không còn nữa, thay vào đó là lạnh lẽo.

Tim thái tử đột nhiên trầm xuống.

Huynh ấy không thể tin nổi nhìn về phía nữ tử mình ái mộ.

Thật sự là nàng!

Bầu không khí trở nên trầm thấp.

Sát ý trên người đế vương không còn che giấu nữa.

Ánh mắt nhìn nữ tử kia giống như đang nhìn một kẻ đã chết.

“Bảo công chúa của trẫm đi hòa thân?”

“Hừ.”

Mộ Châu vừa định mở miệng, một bóng người đã chắn trước mặt nàng.

“Phụ, phụ hoàng… Tuyên Ninh mới bốn tuổi, còn nhỏ, có thể nuôi dưỡng bên gối người đến khi cập kê rồi hẵng đi hòa…”

Mộ Châu nhíu mày, vừa định mở miệng.

Một giọng nói lạnh băng lại cắt ngang lời nàng, rõ ràng truyền vào tai mọi người có mặt.

“Phế, thái, tử!”

Mộ Châu đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nổi nhìn vị đế vương phía trên.

Chỉ vì một công chúa thôi sao?!

Đối diện với ánh mắt của Mộ Châu, đế vương chỉ nhếch ra một nụ cười tàn nhẫn.

Mộ Châu lại chỉ thấy toàn thân phát lạnh.

“Sao có thể phế thái tử được?!”

Nhưng quân vô hí ngôn.

Mặt Mộ Châu thoáng chốc trắng bệch.

Thái tử bên cạnh, môi đã sớm không còn huyết sắc.

Huynh ấy biết hoàng muội mình được sủng ái, nhưng lại không biết…

“Hoàng triều có thể không có thái tử như ngươi, nhưng không thể không có Tuyên Ninh.”

“Muốn Tuyên Ninh của trẫm đi hòa thân, trừ phi trẫm chết!”

Lời lạnh băng của đế vương vang vọng trên đại điện.

Mặt Mộ Châu càng trắng thêm mấy phần.

07

Mộ Châu đề nghị để Tuyên Ninh đi hòa thân, hoàng đế nổi giận, thái tử cầu tình cho nàng nên bị phế.

Tin tức như mọc cánh bay ra ngoài.

Biết chuyện hòa thân là do cô nữ mồ côi thái tử mang về đề xuất, cả hoàng thất đều giận dữ.

Hoàng tổ phụ giận dữ mắng thái tử có mắt không tròng, mang về một mối họa, không thể trọng dụng, bị phế cũng đáng!

Người ngay trong đêm phái ra trăm đại nội cao thủ giấu kín của mình, vây kín viện của phế thái tử!

Đó là hành động giam lỏng.