“Mọi người không biết đâu, tôi chăm cháu tám tháng. Từ sáng đến tối, giặt giũ, cho ăn, dỗ ngủ, đều là tôi.”
Bà gắp một đũa thức ăn, thở dài.
“Kết quả thì sao? Mấy hôm trước, con dâu tôi nói muốn lắp camera.”
Bà cười một cái.
“Lắp camera trong nhà.”
“Để giám sát tôi.”
Trên bàn im lặng một giây.
Chú hai nhíu mày.
“Lắp camera? Giám sát người già?”
“Đúng vậy.” Giọng mẹ chồng đầy tủi thân. “Tôi chăm tám tháng, nó vẫn không yên tâm về tôi.”
Trần Mẫn tiếp lời.
“Chị dâu, mẹ chăm cháu vất vả như thế, chị lắp camera có quá đáng không?”
Bố chồng đặt ly rượu xuống.
“Sao nó có thể làm vậy?”
Ông nhìn Trần Vũ.
“Con quản vợ con đi.”
Trần Vũ liếc tôi.
Ánh mắt đó tôi quá quen.
Là ý “em thấy chưa, em lại gây chuyện rồi đấy”.
“Bố, con đã nói với cô ấy rồi, cô ấy—”
“Đúng là con đã lắp.”
Giọng tôi không lớn.
Nhưng cả bàn đều nghe thấy.
Tất cả im lặng.
“Cô—” Sắc mặt mẹ chồng thay đổi.
“Cô thật sự lắp rồi?”
Tôi nhìn bà.
“Lắp rồi.”
“Cô dựa vào đâu?!” Giọng mẹ chồng chói lên. “Đây là nhà của con trai tôi! Cô lắp camera giám sát tôi? Cô coi tôi là cái gì?”
“Mẹ, mẹ bình—” Trần Vũ đứng dậy.
“Không được.” Bố chồng đập bàn. “Có phải nó bị bệnh không? Người già giúp trông con mà nó lắp camera?”
Thím hai cũng lắc đầu.
“Thế này là quá không tôn trọng người khác.”
Vợ em họ nhỏ giọng nói một câu.
“Có phải tính toán quá rồi không…”
Tất cả mọi người đều nhìn tôi.
Không một ai đứng về phía tôi.
Mắt mẹ chồng đỏ lên.
“Tôi… tôi ban ngày giúp cô trông con, tối còn giúp cô hâm sữa, cô đối xử với tôi như vậy sao?”
Bà nghẹn ngào.
“Tôi là mẹ chồng cô, không phải bảo mẫu. Nếu cô không yên tâm thì tự mà chăm.”
Trần Vũ đi đến bên cạnh tôi.
Hạ giọng.
“Em xin lỗi mẹ anh đi.”
Tôi nhìn anh ta.
“Ngay bây giờ.” Anh ta nói.
Tôi cúi đầu.
Nhìn đứa con trong lòng.
Ban đỏ.
Ban đỏ suốt tám tháng.
Tôi ngẩng đầu.
“Em không xin lỗi.”
“Em—”
“Nhưng em có thể nói cho tất cả mọi người biết vì sao em phải lắp camera.”
Sắc mặt mẹ chồng khẽ biến.
Rất nhanh lại bình thường.
“Cô nói đi.” Giọng bà cứng lại. “Cô nói xem tôi đã làm gì?”
Tôi lấy điện thoại ra.
Mở app đó.
“Vậy thì cùng xem.”
7
“Xem cái gì?” Giọng mẹ chồng hơi chói.
Nhưng tôi để ý tay bà.
Bàn tay đặt trên bàn, đầu ngón tay đang run nhẹ.
Trần Vũ đưa tay qua.
“Đưa điện thoại cho anh.”
“Không.”
“Em—”
Bố chồng lại đập bàn.
“Ồn ào cái gì! Ngày Tết nhất—”
“Bố.” Tôi nhìn ông. “Không phải Tết. Hôm nay là sinh nhật bố. Bố muốn yên ổn ăn cơm, con cũng muốn.”
Tôi cất điện thoại lại vào túi.
“Nhưng có những chuyện không phải con không nói thì nó không tồn tại.”
“Rốt cuộc em muốn nói gì?” Giọng Trần Vũ rất tệ.
“Mẹ anh nói đúng. Em đúng là đã lắp camera.”
“Em—”
“Vì em phát hiện ra một thứ.”
Tôi lấy từ túi xách ra một túi niêm phong.
Bên trong là chiếc lon sắt bị bóp méo, không có nhãn.
Tôi đặt lên bàn.
“Đây là gì?” Chú hai hỏi.
“Con tìm thấy dưới đáy thùng rác trong nhà.”
“Lon sữa bột?”
“Đúng. Nhưng không phải loại con mua.”
Tôi nhìn mẹ chồng.
“Mẹ, cái này là của mẹ sao?”
Mẹ chồng liếc lon một cái.
“Tôi không biết. Có thể trước đây ai đó cho.”
“Ai cho?”
“Không nhớ.”
“Vậy cái này thì sao?”
Tôi lại lấy ra một túi niêm phong.
Bên trong là mẫu sữa bột bán rời.
“Đây là mẫu lấy từ cái túi mẹ giấu trong tủ dưới bồn rửa.”
Sắc mặt mẹ chồng trắng bệch trong thoáng chốc.
Rất nhanh lại khôi phục.
“Tủ nào? Tôi không biết cô đang nói gì.”
“9,9 tệ. Hàng bán rời. Không có giấy phép sản xuất.”
Tôi nói từng chữ một.
“Năm ngoái từng bị kiểm tra. Kim loại nặng vượt chuẩn.”
“Cô nói bậy!” Mẹ chồng đứng bật dậy. “Cô ngậm máu phun người!”
Bà quay sang Trần Vũ.
“Con nghe vợ con đang nói gì không? Nó đang vu oan cho mẹ!”
Trần Vũ nhìn tôi.
Sắc mặt rất khó coi.
“Em có chứng cứ gì?”
“Có.”
“Chứng cứ gì?”
“Video.”
“Video gì? Không phải video em quay lén đấy chứ?” Trần Mẫn đột nhiên nói. “Tự ý lắp camera trong nhà quay người khác, bản thân chuyện đó đã không hợp pháp rồi.”
“Đúng vậy.” Mẹ chồng lập tức tiếp lời. “Nó lén lắp! Nó xâm phạm quyền riêng tư của tôi!”
Trần Vũ nhìn tôi.
“Em thấy chưa, mẹ nói đúng. Em lén lắp camera, chuyện này vốn đã sai.”
Bố chồng cũng gật đầu.
“Dù nói thế nào, quay lén là không hợp pháp.”
Tình thế lại nghiêng về phía họ.
Tôi nhìn những con người này.
Vừa rồi còn mắng tôi, bây giờ đã bắt đầu tìm lý do mới cho mình.
Được.
Chuông cửa vang lên.
Tôi đi mở cửa.
Là Lâm Nhiên.
Trong tay cô ấy cầm một phong bì.
“Báo cáo ra rồi.”
Cô ấy bước vào.
Nhìn một vòng quanh bàn.
“Tao đến muộn à?”
Tôi nhận phong bì.
Quay người đối mặt với tất cả mọi người.
“Mọi người nói tôi quay lén không hợp pháp.”
Tôi đặt phong bì lên bàn.
“Vậy báo cáo kiểm định của viện kiểm định tỉnh này có hợp pháp không?”
Không ai nói gì.
“Báo cáo xét nghiệm sữa mẹ của bệnh viện phụ sản tỉnh này có hợp pháp không?”
Tôi lấy thêm một bản nữa.
Hai bản báo cáo.
Đặt song song trên bàn.
“Bây giờ, ai muốn xem?”
8
Không ai đưa tay.
Nhưng mắt tất cả đều dán vào hai bản báo cáo đó.
Tôi mở bản đầu tiên.
Báo cáo của viện kiểm định tỉnh.

