“Mẫu cần kiểm tra: sữa bột bán rời.”

“Hàm lượng chì: vượt chuẩn 1,8 lần.”

“Hàm lượng protein: không đạt chuẩn.”

“Tổng số khuẩn lạc: vượt chuẩn.”

“Kết luận: không phù hợp tiêu chuẩn an toàn quốc gia dành cho thực phẩm công thức trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.”

Đọc xong, tôi ngẩng đầu.

Nhìn mẹ chồng.

“Đây chính là thứ mẹ cho con con uống suốt tám tháng.”

Mẹ chồng há miệng.

“Tôi… tôi không biết sữa bột này có vấn đề…”

“Mẹ không biết?”

Tôi mở bản báo cáo thứ hai.

Báo cáo xét nghiệm sữa mẹ của bệnh viện phụ sản tỉnh.

“Hàm lượng chất béo: bình thường. Hàm lượng protein: bình thường. Hàm lượng lactose: bình thường. Hàm lượng kim loại nặng: không phát hiện. Hàm lượng vi khuẩn: trong phạm vi bình thường.”

“Kết luận: các chỉ số sữa mẹ đều đạt chuẩn, chất lượng tốt.”

Tôi đẩy báo cáo đến trước mặt mẹ chồng.

“Mẹ nói sữa của con không tốt.”

“Mẹ nói suốt tám tháng.”

“Mẹ nói trước mặt họ hàng.”

“Mẹ khiến tất cả mọi người nghĩ vấn đề nằm ở con.”

Tôi nhìn bà.

“Thứ không tốt không phải sữa của con.”

“Mà là lòng dạ của mẹ.”

Môi mẹ chồng run lên.

“Tôi… tôi chỉ vì muốn tốt cho đứa bé…”

“Muốn tốt cho đứa bé?”

Tôi lấy điện thoại ra.

Mở app giám sát.

Bấm video.

Hình ảnh rất rõ.

Mẹ chồng đi vào bếp. Mở tủ lạnh. Lấy bình sữa mẹ tôi hút ra.

Đi đến bồn rửa.

Vặn nắp bình.

Đổ.

Cả bình sữa mẹ.

Chảy từ miệng bình xuống thành bồn rửa, rồi trôi vào cống.

Trên bàn có người hít ngược một hơi.

Mẹ chồng đặt bình rỗng sang một bên. Cúi người, mở tủ dưới bồn rửa. Lấy túi sữa bột bán rời ra. Múc bột. Thêm nước. Lắc đều. Đặt lại vào tủ lạnh.

Ba phút.

Toàn bộ quá trình không hề do dự.

Rất thành thạo.

Tôi xoay điện thoại một vòng.

Để từng người trên bàn đều nhìn thấy.

“Đây không phải một ngày.”

Tôi nói.

“Mà là mỗi ngày.”

“Tám tháng.”

“Tôi hút sữa 960 lần.”

“Bà ấy đổ đi 960 lần.”

Trong phòng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng máy lạnh ù ù.

Tay bố chồng dừng giữa không trung.

Ly rượu chưa đặt xuống.

Ông chậm rãi quay sang mẹ chồng.

“Bà à.”

Giọng ông khàn đi.

“Bà đã làm gì vậy?”

Nước mắt mẹ chồng rơi xuống.

“Ông ơi, tôi… tôi không biết sữa bột đó có vấn đề… Tôi chỉ nghĩ… sữa mẹ không tốt bằng sữa bột…”

“Bà đổ sữa mẹ đi?” Giọng bố chồng run lên.

“Tôi…”

“Bà đổ sữa của mẹ đứa bé đi, rồi đổi thành loại 9 tệ?”

“Không phải 9 tệ!” Mẹ chồng hét lên. “Là… là rẻ hơn một chút thôi…”

“Rẻ hơn một chút?”

Tôi đẩy báo cáo kiểm định đến trước mặt bố chồng.

“Chì vượt chuẩn 1,8 lần.”

Bố chồng nhìn báo cáo.

Tay ông bắt đầu run.

Ly rượu đặt mạnh xuống bàn.

“Bà điên rồi.”

Ông nói.

Trần Vũ đứng đó.

Mặt trắng bệch.

Anh ta vẫn không nói gì.

Tôi nhìn anh ta.

“Anh nói em giám sát mẹ anh.”

Anh ta không đáp.

“Anh nói em lắp camera là sai.”

Anh ta cúi đầu.

“Nếu em không lắp cái camera này—”

Tôi giơ điện thoại lên.

Trong màn hình, mẹ chồng đang đổ bình sữa mẹ của ngày hôm sau.

“Con trai anh còn phải ăn độc thêm mấy tháng nữa?”

Tay Trần Vũ run lên.

Anh ta nhìn mẹ chồng.

“Mẹ… chuyện này là thật sao?”

Mẹ chồng khóc.

“Mẹ không biết có vấn đề mà… Mẹ chỉ muốn tiết kiệm chút tiền…”

“Tiết kiệm?”

Giọng thím hai vang lên.

Người vừa nãy còn nói đỡ cho mẹ chồng.

Bây giờ sắc mặt cũng thay đổi.

“Tiết kiệm bằng cách cho cháu ăn sữa độc?”

Mẹ chồng khóc dữ hơn.

Nhưng không ai đưa khăn giấy.

Những người vừa nãy giúp bà nói chuyện, từng người một đều cúi đầu.

Không ai còn nói “người một nhà mà”.

Không ai còn nói “đừng tính toán quá”.

Không ai còn nói “lắp camera là sai”.

Tôi đứng dậy.

“Chuyện này chưa xong đâu.”

9

Mẹ chồng vẫn đang khóc.

Trần Mẫn ngồi bên cạnh, sắc mặt không ổn lắm.

Cô ta vẫn chưa nói câu nào.

Nhưng bàn tay cô ta dưới gầm bàn đang siết rất chặt.

“Mẹ nói không biết sữa bột có vấn đề.”

Giọng tôi rất bình tĩnh.

“Vậy con hỏi vài câu.”

“Thứ nhất. Vì sao mẹ phải xé nhãn đi?”

Mẹ chồng lau nước mắt.

“…”

“Sữa bột chính hãng có nhãn. Loại mẹ mua thì không. Mẹ sợ con phát hiện nên xé nhãn, đúng không?”

“Tôi…”

“Thứ hai. Vì sao mẹ phải giấu sữa bột bán rời trong tủ dưới bồn rửa?”

“…”

“Sữa bột chính hãng thì để trên mặt bàn. Còn cái túi đó mẹ giấu đi. Mẹ sợ ai nhìn thấy?”

Mẹ chồng không nói nữa.

“Thứ ba. Mẹ nói mẹ không biết có vấn đề. Vậy vì sao mẹ phải đổ sữa mẹ của con đi?”

Tôi nhìn bà.

“Nếu mẹ chỉ nghĩ sữa bột tốt hơn, mẹ có thể cho uống cả hai loại.”

“Nhưng mẹ không.”

“Mẹ đổ hết sữa của con.”

“Đổ suốt tám tháng.”

“960 lần.”

Giọng tôi không run.

“Mẹ không phải không biết. Mẹ cố ý.”

Tiếng khóc của mẹ chồng dừng lại.

Bà hé miệng.

Không nói được gì.

Bố chồng nhìn bà.

Cả bàn, không còn một ai nói giúp bà nữa.

“Bây giờ, con tính một khoản.”

Tôi lấy ra một tờ A4.

Trên đó là danh sách tôi đã tổng hợp.

“Con dị ứng tám tháng.”

“Tiền khám: 2600.”

“Tiền xét nghiệm: 8900.”

“Tiền thuốc: 4300.”

“Tiền con đi điều dưỡng Đông y: 8200.”

“Đồ chống dị ứng: 3100.”

“Tiền sữa bột và đồ dùng hằng ngày đưa cho mẹ mỗi tháng, tám tháng: 12800.”

“Tổng cộng: 39900.”

Tôi đặt tờ giấy lên bàn.

“Gần bốn mươi nghìn tệ.”

“Chi cho một đứa trẻ vốn không đáng phải dị ứng.”