4
Phụ nữ trong làng thường chẳng có gì làm, nên hay ngồi dưới bóng cây thêu đế giày, may túi linh tinh.
Mẹ tôi bán được 5 cái gile, 45 cuộn len, hôm đó thu về 55 tệ.
Bạn hỏi sao người ta không tự lên trấn mua?
Vì thời ấy giao thông còn khó khăn, phần lớn chỉ đạp xe đi lại, người nào cũng bận làm nông, rất ít khi ra trấn buôn bán.
Dù biết giá sỉ rẻ hơn, nhưng không ai dám mua cả chục loại len màu khác nhau về tích trữ.
Cho nên mới nói, chênh lệch thông tin và vận chuyển chính là mạch tiền tốt nhất để kiếm lời!
Trên đường về, mẹ tôi ghé hàng thịt mua một cân thịt ngon, mua thêm nửa cân rượu, rồi gọi ông ngoại tới nhà ăn cơm.
Trong bữa ăn, mẹ tôi vừa cười vừa nói:
“Thật không ngờ, ba lại có sáng kiến hay như vậy. Biết len dễ bán thế này, nhà mình đâu đến nỗi nghèo kiết xác suốt mấy năm qua, nhìn cái nhà trống không kìa…”
Ông ngoại…
Ông ngoại uống chút rượu, nghe mẹ tôi nói mà ngơ ngác, chưa hiểu gì.
Tôi thấy vậy, liền chạy tới leo lên chân ông ngoại, vờ ngây thơ nói:
“Mẹ con giỏi lắm, còn giỏi hơn cả ba nữa!”
Câu nói chen ngang làm ông ngoại chưa kịp phản ứng gì, chuyện coi như tạm qua.
Ba tôi gắp miếng thịt kho cho mẹ tôi, nói:
“Ăn nhiều chút nha. Trước đây nhà mình đến Tết mới được ăn thế này. Hôm nay em cũng vất vả rồi.”
“Em có làm gì đâu mà vất vả, chỉ ngồi chờ người đến mua thôi, chẳng mệt gì.” Mẹ nói rồi cũng gắp lại cho ba một miếng:
“Anh mới là người cực nhất đấy, trong rừng nhiều muỗi, nhớ thoa thuốc nhé, em thấy anh bị đốt mấy nốt to kìa.”
“Ba, ba cũng ăn nhiều vào nha, ba?” Mẹ tôi quay sang ông ngoại, bất lực cười.
Ông ngoại thì đã ngà ngà say, chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Tôi âm thầm lườm một cái — nếu không tận mắt chứng kiến, tôi tuyệt đối không tin được ba mẹ tôi cũng từng có lúc tình cảm sâu đậm, ngọt ngào đến vậy.
Thời gian trôi qua vèo vèo, tôi đã vào tiểu học rồi.
Cuối năm ngoái, ba tôi nhờ vào nghề nuôi tằm, bán kén, đã thực hiện được mơ ước mua xe đạp cho mẹ, còn phá căn nhà đất cũ để xây lại thành nhà hai tầng gạch đỏ mái ngói.
Trong nhà cũng sắm thêm nhiều đồ mới.
Cuộc sống ngày càng tốt hơn, điều tôi từng cho là mối nguy lại chẳng xảy ra.
Kiếp trước, khi tôi vào lớp Một, ba tôi vì không có tiền đánh bạc nên đi trộm và bị bắt, mẹ tôi ly hôn vì chuyện đó, gia đình tan nát.
Sau này ba bị ung thư, qua đời. Mẹ cũng tái hôn, sinh thêm một đứa con gái.
Nhưng kiếp này, tôi đã học tiểu học, mà bước ngoặt đó lại không xảy ra.
Trái lại, việc nuôi tằm ngày càng phát đạt, ba tôi còn trẻ tuổi mà đã là người giàu nhất làng, khiến bao nhiêu cô gái lớn – vợ trẻ ngưỡng mộ.
Hôm ấy tan học, tôi đến rừng gọi ba về ăn cơm thì trông thấy cảnh tượng khiến người ta trố mắt.
Một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt, chính là góa phụ họ Lý nổi tiếng ở cuối làng, đang ve vãn ba tôi.
Ba tôi đang ngồi xổm nghịch cái nia, còn bà ta cứ lượn qua lượn lại trước mặt, hai người nói chuyện nhỏ to, thi thoảng ba tôi còn ngẩng đầu cười với bà ta.
Bà góa ấy khoảng hơn ba mươi, nếu bỏ qua mấy nếp nhăn nơi khóe mắt thì trông vẫn khá trẻ.
Tôi giận sôi máu – đồ chết tiệt! Thấy ba tôi có tiền nên bám theo chứ gì?
Lúc ba tôi nghèo rớt mồng tơi, sao không thấy bà nào thèm bén mảng?
Tôi hằm hằm bước tới, gọi một tiếng:
“Ba…”
Ánh mắt đầy sát khí, giọng không hề dễ chịu:
“Mẹ bảo con tới gọi ba về ăn cơm, ba ở đây vui quá quên cả đường về nhà rồi hả?”
“Ôi, Nhu Nhu đến rồi hả! Mau nhìn xem, kén tằm mới của ba nè, to tròn lắm luôn!”
Người đàn bà kia cũng góp lời:
“Phải đấy, Tiểu Trần, anh nuôi giỏi thật, năm nay chắc chắn bán được giá tốt.”
Tôi nhìn thấy lúc bà ta nói chuyện, cặp ‘sầu riêng’ trước ngực rung rung lắc lắc, còn bự hơn của mẹ tôi nữa, đầu tôi muốn nổ tung.
Tôi nhắm mắt thật mạnh để giữ chút tỉnh táo, hít sâu một hơi rồi nói:
“Ba ơi, về nhà thôi, mẹ đang đợi ăn cơm đấy!”
Thù địch rõ rệt khiến tôi chẳng buồn khách sáo, ai dám phá hoại gia đình tôi, tôi quyết không tha.
Tôi nắm tay ba kéo đi luôn.
Ai ngờ ba tôi còn quay đầu nói với người đàn bà kia: