3

Nhưng nghĩ lại, nhà mình không thể vì nghèo mà tan vỡ được.

Con đường của ba tôi đã khai thông rồi, mẹ tôi cũng cần có lối đi riêng để kiếm tiền.

“Con gái, ai dạy con chuyện đó vậy?”

“Không ai dạy hết ạ!”

Tôi chỉ đại về phía nhà ông ngoại, nói:

“Là con nghe ông ngoại nói chuyện với bà hàng xóm đó ạ!”

Thực ra gần nhà ông ngoại có ai là bà hàng xóm đâu, tôi chỉ bịa đại thôi.

“Ồ, nhập len về bán… hình như cũng được đấy! Anh xem sao?”

Ba tôi đang lau bàn, nói:

“Ý con gái anh thấy có lý, nhưng mà nhập len thì phải có vốn chứ.”

Ông liếc nhìn căn nhà trống huơ trống hoác, không có lấy một món đồ đáng giá để bán đi đổi tiền.

Ông siết chặt khăn lau trong tay, chân cứ cọ cọ xuống đất đầy bối rối.

“Lương tháng này của anh phải sang tháng sau mới nhận được, mà nhập hàng thì vốn phải xoay vòng nhanh, hôm nay lại đưa em hết 270 rồi, liệu có đủ không?”

Vẻ mặt mẹ tôi vốn đang phấn khởi, bỗng chốc trắng bệch rồi lại đỏ ửng.

Bà thở dài một hơi.

“Thôi bỏ đi… tháng sau có lương còn phải mua gạo, mua dầu… chắc phải tiết kiệm thôi… chuyện nhập len… quên đi vậy…”

Thấy mẹ buồn bã, tôi vội vã nói như thật:

“Không sao đâu mẹ! Con còn có tiền mừng tuổi mà, mẹ không phải để dành tiền đó cho con đi học sao?”

Đôi mắt mẹ tôi sáng bừng lên, rồi lại thoáng ảm đạm.

“Con gái à, tiền mừng tuổi là để dành cho con sau này đi học, dù nhà có khó khăn đến đâu, ba mẹ cũng chưa từng đụng đến.”

“Đúng vậy Nhu Nhu, khoản đó tuy không nhiều, nhưng là tiền ông bà, chú bác cho con mỗi năm, mẹ con vẫn giữ nguyên đấy!”

“Không sao đâu mẹ, sự nghiệp của mẹ là quan trọng nhất mà! Giờ ba đã có việc làm rồi, mẹ cũng nên có một sự nghiệp riêng chứ!”

Tôi chìa tay ra, vỗ vỗ vai mẹ, nói:

“Tiền mừng tuổi của con coi như là đầu tư cho mẹ đó, sau này kiếm được thì trả lại cho con nha! Nếu chưa đủ thì mẹ mượn thêm ông ngoại, sau có lời thì trả ông, con chắc chắn ông ngoại sẽ đồng ý!”

Mẹ tôi nhìn sang ba tôi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

Lấy ra ba mươi tệ tiền mừng tuổi của tôi, lại đến mượn ông ngoại thêm chút nữa, gộp lại được bốn trăm tệ.

Bà lên thị trấn mua về một bao len lớn và một số mặt hàng đang bán chạy.

Hai mươi năm trước, giá một cuộn len không phải ba tệ như bây giờ, mà chỉ có hai hào một cuộn, mang về quấn lại được thành một cuộn tròn — giống như những cuộn len ta thấy trong cửa hàng hiện nay, giá cực rẻ.

Khi mẹ tôi mang về đủ loại len trải đầy nền nhà, còn kèm theo vài món hàng thịnh hành lúc ấy như tất len, khăn quàng, găng tay, áo gile…

Tôi trong lòng không nhịn được giơ ngón cái khen mẹ: Quả nhiên người thông minh chỉ cần gợi ý là hiểu ngay!

Giờ thì bán ở đâu?

“Thuê mặt bằng thì phải tốn tiền, chi bằng mình đập thông phòng chứa đồ cũ cạnh đường, làm quầy bán luôn!” Ba tôi chỉ vào căn phòng “cũ nát nhỏ hẹp” ở mé nhà.

“Em thấy được đấy, theo anh đi.” Từ lúc ba tôi kiếm được tiền, mẹ tôi nhìn ông cũng thuận mắt hơn hẳn.

Mà ba tôi, lần đầu tiên có đóng góp thực tế cho chuyện trong nhà, cũng rất vui.

“Chỉ là, dạo này anh phải đi canh rừng, chắc phải vài hôm nữa mới rảnh để làm.”

“Không sao cả, gấp gì đâu. Mai em ra chợ bán thử trước, dọn quầy cái đã.” Mẹ tôi vỗ vỗ túi:

“Đám hàng này để đó cũng không hỏng, anh cứ đi làm đi.”

Hôm sau, mẹ tôi ra chợ, chọn ngay vị trí đông người nhất để bày sạp.

Vừa mới dựng xong, đã có một đám các bà và mấy chị vợ trẻ xúm lại.

“Ôi chà, vợ Tiểu Trần, mấy cuộn len này đẹp quá!”

“Màu sắc tươi hơn hẳn mớ len lần trước tôi mua ở chợ luôn ấy! Bao nhiêu một cuộn vậy?”

“Đúng đấy đúng đấy, cái áo gile này cũng đẹp này, bao nhiêu tiền vậy? Đúng lúc nhà tôi đi làm buổi sáng, trời thu lạnh lạnh, mặc cái này là vừa.”

“Len đều là ba hào rưỡi một cuộn, mua ba cuộn thì tính một tệ.” Mẹ tôi lại cầm cái gile lên nói:

“Áo gile này tám tệ một cái, chỉ còn cỡ trung thôi. Nếu chị thích, em ghi số lại, bữa sau qua nhà lấy.”

“Được được, tôi lấy một cái gile, với sáu cuộn len, chọn cho tôi sáu màu khác nhau nha!”