Ta và sủng thiếp của Hầu gia đã đấu đá suốt mười năm ròng.

Trước lúc tắt thở, nàng ta lại gửi gắm đứa con gái năm tuổi cho ta.

Ta cười khẩy:

“Ngươi không sợ ta bán nó đi sao?”

Nàng ta chậm rãi lắc đầu:

“Ta chỉ sợ sau này bà sống quá yên ổn thôi.”

Tiểu nha đầu bên cạnh rụt rè kéo góc áo ta, nhỏ giọng nói:

“Đích mẫu, bọn họ nói người sẽ băm con ra làm nhân bánh chẻo.”

Ta ghé sát lại, ánh mắt hung dữ.

“Không sai, ta thích ăn nhất là bánh chẻo nhân trẻ con.”

Nó run rẩy hồi lâu rồi móc từ trong tay áo ra một củ tỏi.

“Vậy… có thể cho nhiều tỏi, bớt gừng được không? Con sợ cay.”

“???”

1

Ta và Khương Tri Vi đã đấu đá suốt mười năm.

Nàng ta là thiếp thất được Tạ Hoài Viễn sủng ái nhất, còn ta là chính thê.

Nàng ta biết đánh tỳ bà, biết làm nũng, biết khóc đến hoa lê đẫm mưa.

Ta biết kiểm tra sổ sách, biết phạt người, còn có thể mắng Tạ Hoài Viễn đến mức không dám trở về phòng.

Cả phủ đều nói ta hận nàng ta thấu xương.

Thật ra cũng không sai, ai bảo nàng ta cướp mất sự sủng ái của phu quân ta, còn chia sẻ quyền quản gia của ta.

Trong tiệc sinh thần của ta, nàng ta cướp hết sự chú ý, ta lập tức lật bàn ngay tại chỗ.

Tạ Hoài Viễn tức đến xanh mặt, Khương Tri Vi khóc suốt nửa đêm.

Thế nhưng ngày hôm sau, nàng ta lại tặng ta một vò rượu quế hoa.

Dưới đáy vò đè một mảnh giấy, trên đó viết:

“Dáng vẻ phu nhân lật bàn thật đẹp.”

Từ đó về sau, chúng ta càng đấu đá dữ dội hơn.

Nàng ta cướp chìa khóa phòng sổ sách của ta, ta cắt tiền tháng của nàng ta.

Nàng ta làm vỡ chén ngọc của ta, ta nhổ sạch hoa mẫu đơn trong viện của nàng ta.

Nàng ta tố cáo trước mặt Hầu gia rằng ta hung dữ, ta lại đến chỗ lão phu nhân mắng nàng ta là hồ ly tinh.

Suốt mười năm, nha hoàn trong phủ đã thay đến ba lượt, chúng ta vẫn còn đấu đá.

Sau đó, nàng ta đột nhiên đổ bệnh.

Đại phu nói hàn chứng đã ăn sâu vào xương cốt, không thể sống quá ba ngày.

Khi ta đến thăm, nàng ta đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.

Thế mà gương mặt vẫn đẹp.

Đáng ghét! Bệnh thành thế này rồi mà vẫn còn đẹp.

Nàng ta dựa vào đầu giường, trong lòng ôm tiểu nha đầu kia.

Năm tuổi, mặt tròn, mắt to, mặc một chiếc áo bông đỏ tinh xảo.

Thấy ta, nó lập tức rúc sâu vào lòng mẫu thân.

Khương Tri Vi vỗ nhẹ lên lưng nó.

“Mãn Mãn, gọi người đi.”

Tiểu nha đầu run lên, giọng nhỏ như muỗi kêu.

“Đích… đích mẫu.”

Ta lạnh mặt.

“Không nghe rõ.”

Nó càng run dữ hơn.

Khương Tri Vi bật cười, cười xong lại ho, ho đến mức khăn tay dính đầy máu.

Ta nhíu mày.

“Sắp chết rồi mà vẫn còn cười được sao?”

Nàng ta khó nhọc ngồi thẳng dậy.

“Bùi Thanh Loan, ta có một chuyện muốn cầu xin bà.”

Ta cười lạnh.

“Lo liệu tang sự cho ngươi sao?”

Nàng ta lắc đầu.

“Con gái ta, giao cho bà nuôi.”

Căn phòng lập tức chìm vào im lặng.

Ta còn tưởng mình nghe nhầm.

“Ngươi điên rồi sao?”

Nàng ta nhìn ta, trong mắt không còn vẻ đắc ý như trước, chỉ còn sự mệt mỏi.

“Nhà mẹ đẻ của ta không có thế lực, Hầu gia không đáng tin, lão phu nhân lại không thích con bé.”

“Những người trong phủ sẽ ăn thịt nó.”

Ta cúi đầu nhìn tiểu nha đầu kia, nó đang siết chặt tay áo Khương Tri Vi.

“Ngươi không sợ ta cũng ăn nó sao?”

2

Khương Tri Vi lại cười.

“Không sợ, bà là người sĩ diện, có độc ác cũng thể hiện ngay ngoài mặt, những chuyện dơ bẩn trong bóng tối bà sẽ không làm.”

Ta lạnh mặt.

“Ngươi thật sự coi trọng ta quá rồi.”

Nàng ta lấy từ sau gối ra một con hổ vải, nhét vào lòng tiểu nha đầu.

“Mãn Mãn, sau này con đi theo phu nhân.”

Nước mắt tiểu nha đầu lập tức rơi xuống.

“Mẫu thân, con không muốn.”

Khương Tri Vi run rẩy đưa tay vuốt đầu nó.

“Nghe lời.”

Tiểu nha đầu càng khóc dữ dội hơn.

Khương Tri Vi ngước mắt nhìn ta.

“Bùi Thanh Loan, ta không đấu lại được số mệnh, nhưng ta tin bà.”

Cổ họng ta bỗng nghẹn lại.

“Bớt làm bộ sướt mướt đi.”

Nàng ta đã thoi thóp, chỉ có thể cười khổ:

“Sau này không còn ai cãi lại bà, chẳng phải bà sẽ cô đơn lắm sao…”

Đêm hôm đó, Khương Tri Vi chết.

Tạ Hoài Viễn vẫn không đến, hắn nói bên ngoài có tiệc xã giao.

Rõ ràng ta đã thắng, nhưng tại sao trong lòng lại chẳng vui vẻ chút nào?

Ta nhìn đôi mắt khép chặt của Khương Tri Vi, bỗng cảm thấy mười năm qua thật nực cười.

Chưa qua tuần thất đầu của Khương Tri Vi, tiểu nha đầu đã được đưa đến viện của ta.

Ta còn chưa kịp lên tiếng.

Nó đã nhào tới ôm chặt chân ta.

“Đích mẫu! Bọn họ nói người sẽ băm con ra làm bánh chẻo!”

Ta cúi đầu nhìn nó.

“Ai nói?”

Nó vừa khóc vừa nấc, nước mũi cọ đầy lên váy ta.

“Bà tử Thẩm ở cửa thứ hai.”

“Ma ma Lưu trong nhà bếp.”

“Còn có… còn có ma ma Hỉ bên cạnh tổ mẫu.”

Ta đặt bát thuốc trong tay xuống.

Rất tốt, từng kẻ một đều chán sống rồi!

Vật nhỏ đang ôm chân ta khóc như ấm nước sôi.

Trong lòng ta phiền muộn, bèn cúi người mỉm cười với nó.

“Bọn họ không nói sai.”

Nó sững sờ, tiếng khóc lập tức ngừng lại.

“Ta thích ăn nhất là bánh chẻo nhân trẻ con.”

“Nhất là trẻ con mặt tròn.”

Nó đưa tay sờ mặt mình, càng sợ hãi hơn, nước mắt lại tuôn như vỡ đê.

Một lát sau, có lẽ đã khóc mệt, nó run rẩy lấy từ trong tay áo ra một củ tỏi, giơ tới trước mặt ta.

“Vậy… có thể cho nhiều tỏi, đừng cho gừng không?”

“Hả?”

“Con sợ cay.”

Ta đứng sững tại chỗ, hồi lâu không nói nên lời.

Xuân Đào nhịn cười đến mức hai vai run lên.

Tiểu nha đầu vẫn giơ củ tỏi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Ta đành đưa tay nhận lấy.

“Ngươi tên gì?”

“Khương Cận.”

Ta nhíu mày.

“Tại sao ngươi lại mang họ Khương?”

“Mẫu thân nói mang họ Tạ rất dễ gặp xui xẻo.”

Xuân Đào không nhịn được, bật cười thành tiếng, ta cũng suýt nữa cười theo.

Khương Tri Vi, đúng là có bản lĩnh.

“Nhũ danh là Mãn Mãn, đúng không?”

“Vâng.”

Ta khẽ gật đầu.

Nó chớp chớp mắt nhìn ta.

“Đích mẫu, người còn ăn con không?”

“Tạm thời chưa ăn.”

“Tại sao?”

“Ngươi gầy quá, nuôi béo rồi mới ăn.”

Nó cúi đầu nhìn người mình, nghiêm túc suy nghĩ.

“Vậy con sẽ ăn ít cơm.”

Ta đưa tay gõ lên trán nó.

“Đừng hòng.”

Ngày thứ ba Khương Cận dọn vào ở, chuyện đã xảy ra.

Nó lén ăn mứt trên bàn ta, sau đó nôn đầy đất, mặt trắng bệch đến đáng sợ.

Đại phu đến bắt mạch, sắc mặt cũng thay đổi.

“Phu nhân, trong mứt này có trộn bột ô đầu.”

3

Xuân Đào sợ đến mức lập tức quỳ xuống.

Ta nhìn Khương Cận nằm trên giường, thân hình bé nhỏ co lại trong chăn.

Môi nó tím tái, đôi mắt hé mở, vẫn đang nhìn ta.

“Đích mẫu…”

Ta đi đến bên giường.

Giọng nó yếu đến mức gần như không còn nghe thấy.

“Con không ăn vụng nhiều, chỉ ăn hai viên thôi.”

Lòng ta thắt lại, nhưng lời nói vẫn lạnh lùng.

“Giỏi thật đấy, mới ăn hai viên đã ngã xuống rồi.”

Nó bĩu môi.

“Vậy lần sau con chỉ ăn một viên.”

Ta bóp lấy khuôn mặt nhỏ của nó.

“Còn có lần sau sao?”

Đại phu kê đơn, lúc ép uống thuốc, nó cứ khóc mãi.

“Đích mẫu, đắng quá!”

“Đắng là đúng, đồ ngọt suýt nữa tiễn ngươi đi rồi.”

Ta ngồi bên giường, nhìn nó nôn thuốc ra, lại dỗ nó tiếp tục uống.

Giày vò đến nửa đêm về sáng, nó mới bắt đầu toát mồ hôi.

Lúc trời gần sáng, nó mơ màng gọi một tiếng.

“Mẫu thân.”

Tay ta khựng lại.

Nó lại gọi:

“Mẫu thân, người đừng đi.”

Ta im lặng nhìn nó, không biết nó đang gọi Khương Tri Vi hay đang gọi ta.

Ta đưa tay sờ trán nó, thấy cơn sốt đã giảm bớt mới thở phào nhẹ nhõm.

Nó thuận thế cọ mặt vào lòng bàn tay ta, giống như một con mèo nhỏ.

Sau khi trời sáng, đã điều tra ra mứt là do ma ma Lưu trong nhà bếp mang đến.

Bà ta quỳ trong sân, khóc lóc kêu oan.

Ta sai người đặt đĩa mứt kia trước mặt bà ta.

“Ăn đi!”

Sắc mặt bà ta trắng bệch.

“Phu nhân tha mạng!”

“Còn oan uổng nữa không?”

Bà ta lập tức mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.

“Là ma ma Hỉ!”

“Là ma ma Hỉ trong viện của lão phu nhân cho nô tỳ bạc!”

“Bà ta nói tiểu thư nhỏ mệnh cứng, khắc chết di nương, giữ lại cũng chỉ là tai họa!”

Ta bật cười.

“Hay cho một câu tai họa.”

Ta sai người kéo bà ta xuống, lại bảo Xuân Đào chuẩn bị kiệu.

“Phu nhân muốn đi đâu?”

“Đi thỉnh an lão phu nhân.”

4

Lão phu nhân ở Thọ An đường, vừa thấy ta đã lập tức sa sầm mặt.

“Mới sáng sớm ngươi đến gây chuyện gì?”

Ta đặt đĩa mứt lên bàn bà ta.

“Đây có phải là đồ mẫu thân ban thưởng không?”

Sắc mặt lão phu nhân khẽ thay đổi.

“Ngươi có ý gì?”

“Khương Cận đã ăn, suýt nữa bị độc chết.”

Lão phu nhân quay đầu nhìn ma ma Hỉ.

Ma ma Hỉ quỳ phịch xuống.

“Lão phu nhân, nô tỳ không làm!”

Ta bước tới, đá bà ta ngã lăn xuống đất, tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ.

Lão phu nhân đập bàn.

“Bùi Thanh Loan! Ở đây chưa đến lượt ngươi làm càn!”

Ta nhìn bà ta.

“Nói như vậy, mẫu thân muốn phạt ta sao?”

Lão phu nhân tức đến run người.

Ta chỉ vào ma ma Hỉ.

“Một nô tài lại dám hạ độc tiểu thư của Hầu phủ.”

“Nếu sau lưng không có người chống lưng, bà ta dám sao?”

Lão phu nhân không giữ nổi thể diện.

“Chẳng qua chỉ là một đứa con gái do thiếp thất sinh ra.”

Ta khẽ cười.

“Con của thiếp thất cũng mang huyết mạch Hầu phủ.”

“Hôm nay có thể đầu độc nó, ngày mai có phải cũng có thể đầu độc ta không? Ngày kia có phải ngay cả Hầu gia cũng có thể đầu độc?”

Lão phu nhân bị chặn họng.

Ta quay người rời đi.

“Ma ma Hỉ, đánh bốn mươi trượng, bán ra khỏi phủ.”

Lão phu nhân tức giận quát:

“Ngươi dám!”

Ta quay đầu.

“Mẫu thân cứ thử xem ta có dám đưa chuyện này đến phủ Kinh Triệu hay không.”

Trong phòng im lặng như chết, ma ma Hỉ lập tức ngất xỉu.

Khi ta rời khỏi Thọ An đường, mặt trời bên ngoài đang gay gắt.

Xuân Đào đi theo sau ta, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Phu nhân, lần này người đã hoàn toàn đắc tội với lão phu nhân rồi.”

Ta khinh thường đáp:

“Ta đắc tội với bà ta còn ít sao?”

Khi trở về viện, Khương Cận đã tỉnh.

Sắc mặt nó đã khá hơn đôi chút, cố gắng ngồi dậy, đưa tay về phía ta.

“Đích mẫu.”

“Làm gì?”

Nó nắm lấy ngón tay ta, sức lực rất yếu.

“Sau này con không dám ăn vụng nữa.”

“Xin người đừng đuổi con đi.”

Ta nhìn đứa trẻ yếu ớt trước mặt, bất giác cảm thấy mắt mình hơi cay.

“Ai nói ta muốn đuổi ngươi đi?”

Nó cúi đầu.

“Con chẳng phải là tai họa sao…”

Lúc này ta mới hiểu, chắc hẳn trước đó nó đã nghe thấy.

“Bọn họ nói không chính xác.”

“Vậy con là gì?”

“Là phiền phức.”

Ta lại bổ sung thêm một câu.

“Nhưng con người ta chuyên trị phiền phức.”

Nó nhe răng cười, vừa khóc vừa cười.

Thiếu mất một chiếc răng cửa, xấu chết đi được.

Khương Cận ở trong viện ta một tháng.

Người không béo lên, lá gan lại lớn hơn hẳn.

Nó bắt đầu tranh điểm tâm với ta.

Tranh không thắng thì khóc.

Khóc không thắng thì ôm chân ta.

Ta mắng nó:

“Mẫu thân ngươi năm xưa cũng không biết ăn vạ như ngươi.”

Nó chớp mắt.

“Không đánh thắng thì ôm, mẫu thân con nói vậy.”

Ta tức đến bật cười.

Lúc còn sống, Khương Tri Vi rốt cuộc đã dạy nó những thứ gì?

Ngày hôm đó, tộc học của Tạ gia khai giảng lớp vỡ lòng, Khương Cận cũng phải đi.

Lão phu nhân không đồng ý.

“Con gái chỉ cần biết vài chữ là đủ rồi.”

Ta mỉa mai bà ta:

“Vậy mẫu thân cũng chỉ biết vài chữ thôi sao?”

Lão phu nhân tức đến mức ném vỡ chén.

Ta đưa Khương Cận đến tộc học.

Tiên sinh là một lão tú tài thuộc chi thứ của Tạ gia, vừa nhìn thấy Khương Cận đã nhíu mày đến mức có thể kẹp chết muỗi.

“Nữ tử ngồi phía sau.”

Khương Cận ngoan ngoãn ôm túi sách đi về phía sau.

Mấy đứa trẻ trong tộc cười nhạo nó.

“Đồ con hoang không có mẫu thân dạy dỗ!”