“Nó là sao chổi!”
“Chính nó đã khắc chết mẫu thân ruột!”
Bước chân Khương Cận dừng lại.
Ta đứng ở cửa, nó quay đầu nhìn ta, đôi mắt ươn ướt.
Ta hất cằm với nó.
Nó cắn môi, đi đến hàng cuối cùng ngồi xuống.
Buổi chiều, Xuân Đào vội vã chạy tới.
“Phu nhân, tiểu thư nhỏ đánh nhau với người ta rồi!”
5
Khi ta chạy đến tộc học, Khương Cận đang bị phạt quỳ.
Trên mặt nó có vết cào, tóc tai rối bù như ổ gà.
Đối diện là một tên nhóc mập đang ôm mũi khóc, máu mũi chảy ướt cả tay áo.
Lão tú tài tức đến mức râu run lên.
“Phu nhân, nha đầu này hoang dã, khó dạy bảo!”
Ta nhìn chằm chằm Khương Cận.
“Là ngươi đánh sao?”
“Vâng.”
“Tại sao?”
Nó cúi đầu không nói.
Mẫu thân của tên nhóc mập đã hét lên trước.
“Con trai ta chỉ nói một câu thật lòng, nó đã như chó điên lao tới!”
“Câu thật lòng gì?”
Người phụ nữ kia nghẹn lời.
Tên nhóc mập lớn tiếng khóc:
“Con nói đích mẫu của nó là cọp cái…”
Người phụ nữ vội vàng bịt miệng con trai, trong phòng lập tức im lặng.
Ta chậm rãi đi đến trước mặt Khương Cận.
“Nếu nó nói mẫu thân ngươi, ngươi đánh nó cũng có thể hiểu được.”
“Nhưng nó nói ta, tại sao ngươi lại đánh nó?”
Khương Cận ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe.
“Người không phải cọp cái.”
“Người là đích mẫu của con!”
Ta không nói gì.
Mẫu thân tên nhóc mập vẫn không chịu bỏ qua.
“Phu nhân, hôm nay nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích!”
Ta gật đầu.
“Đương nhiên phải cho.”
Ta đi đến trước mặt tên nhóc mập, nó sợ hãi lùi về phía sau.
“Những lời này là ai dạy ngươi?”
Nó hùng hồn đáp:
“Mẫu thân con nói!”
Sắc mặt người phụ nữ kia lập tức không còn chút máu.
Ta nhìn lão tú tài.
“Tiên sinh, xin hỏi tộc học có dạy phép tôn ti không?”
Lão tú tài không dám lên tiếng.
“Khương Cận là tiểu thư của Hầu phủ.”
“Nó chẳng qua chỉ là con cháu chi thứ.”
“Con cháu chi thứ nhục mạ tiểu thư dòng chính, nên phạt thế nào?”
Lão tú tài liên tục lau mồ hôi.
“Vả… vả miệng.”
Ta gật đầu.
“Được, đánh cho ta!”
Người phụ nữ kia cũng cuống lên.
“Ngươi dám!”
Ta lạnh lùng nhìn bà ta.
“Nếu còn dám ngăn cản, ta đánh cả ngươi.”
Cuối cùng, tên nhóc mập bị vả miệng mười cái, đau đến suýt nghẹt thở.
Trên đường trở về, Khương Cận không nói lời nào, chỉ ngơ ngác nhìn ta.
Ta cảm thấy kỳ lạ.
“Bình thường ngươi nói nhiều nhất, bây giờ câm rồi sao?”
Nó lắc đầu, đột nhiên kéo tay áo ta.
“Đích mẫu.”
“Ừ?”
“Con đánh nhau, tại sao người không phạt con?”
“Đánh thua mới bị phạt.”
Nó ngẩn người.
Ta nắm lấy tay nó.
“Nhớ kỹ, túm tóc không có tác dụng, cắn người cũng không thể diện.”
“Muốn đánh thì đánh vào mũi, hôm nay ngươi làm rất tốt.”
Mắt nó lập tức sáng lên.
“Đích mẫu, người cũng biết đánh nhau sao?”
6
Ta cười ha hả.
“Năm đầu tiên ta vào Hầu phủ, từng đuổi thông phòng của phụ thân ngươi suốt ba con phố.”
Nó há hốc miệng.
“Có đuổi kịp không?”
“Nàng ta chạy quá nhanh, nhưng rơi mất một chiếc giày.”
Khương Cận suy nghĩ.
“Vậy có tính là người thắng không?”
Ta đắc ý đáp:
“Giày ở trong tay ta, đương nhiên là ta thắng.”
Nó cười đến cong cả lưng, nhào tới ôm lấy ta.
“Đích mẫu.”
“Làm gì?”
“Người thật tốt.”
Ta cứng người, có chút không được tự nhiên.
“Bớt nịnh nọt đi.”
Đêm hôm đó, lần đầu tiên nó ôm gối đến tìm ta.
“Đích mẫu, con có thể ngủ trong phòng người không?”
Ta đang xem sổ sách, mỉm cười hỏi:
“Tại sao?”
“Con nhớ mẫu thân, không ngủ được.”
Ta đặt sổ sách xuống.
“Vào đi.”
Mắt nó lập tức sáng lên.
Khi nó bò lên giường, ta lạnh mặt nói:
“Ban đêm ngươi dám phát ra tiếng động, ta sẽ ném ngươi ra ngoài.”
Nó lập tức bịt miệng.
Nửa đêm, nó vẫn khóc trong mơ, vừa khóc vừa gọi mẫu thân.
Ta mở mắt, lắng nghe rất lâu.
Cuối cùng đưa tay kéo nó vào lòng.
Ta đột nhiên nhớ tới câu nói của Khương Tri Vi trước khi chết, nàng ta nói nàng ta tin ta.
Thật phiền phức! Chết rồi còn tìm việc cho ta.
Nửa tháng sau, Tạ Hoài Viễn trở về phủ.
Vừa bước vào cửa, hắn đã hỏi tại sao viện của Khương Tri Vi bị niêm phong.
Không ai dám trả lời.
Hắn lại hỏi Khương Cận đang ở đâu.
Lão phu nhân nói:
“Bị Bùi thị giữ trong viện rồi.”
Lời này nói thật hay, giống như ta đã cướp mất bảo bối trong lòng hắn vậy.
Khi Tạ Hoài Viễn đến viện ta, ta đang dạy Khương Cận viết chữ.
Nó viết chữ “Cận” thành một đống thịt xá xíu, khiến ta nhìn mà đau đầu.
Tạ Hoài Viễn vừa bước vào, cây bút trong tay Khương Cận đã rơi xuống, nó lập tức trốn sau lưng ta.
Sắc mặt Tạ Hoài Viễn hơi khó coi.
“Mãn Mãn, qua đây.”
Khương Cận không nhúc nhích.
Hắn lại gọi:
“Phụ thân trở về rồi.”
Khương Cận quay người ôm chặt lấy ta, vùi đầu vào lòng ta.
Ta nhìn Tạ Hoài Viễn.
“Hầu gia có việc gì?”
Hắn nhíu chặt mày.
“Nó là con gái của ta.”
“Thật hiếm có, không ngờ Hầu gia vẫn còn nhớ.”
Sắc mặt Tạ Hoài Viễn trầm xuống.
“Bùi Thanh Loan, đừng nói chuyện châm chọc như vậy.”
Ta kéo Khương Cận ra phía sau.
“Ngày nó trúng độc, ngài ở đâu?”
Tạ Hoài Viễn sững sờ.
“Trúng độc gì?”
Nụ cười của ta càng lạnh hơn.
“Quả nhiên Hầu gia rất bận.”
Xuân Đào kể lại mọi chuyện.

