Hôm nay thì chê bộ ấm trà của mẫu thân kiểu dáng cũ kỹ, ngày mai thì ghét bỏ hạ nhân bên cạnh mẫu thân làm việc không chu đáo.
Mẫu thân thu hết vào tầm mắt, nhưng một câu cũng không nói.
Mãi đến ngày thứ tư, phụ thân rốt cuộc không kìm nén được nữa, lên tiếng ngay trong bữa tối.
“Uẩn nương, Nhược Hoan đã được chọn làm Thái tử phi, ta định mở từ đường, ghi tên Nhược Hoan vào gia phả.”
Đôi đũa của mẫu thân khẽ khựng lại.
“Nó vốn là con nuôi, ghi tên vào gia phả cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng ta nghĩ—”
Phụ thân liếc mẫu thân một cái, “Không bằng ghi thẳng dưới danh nghĩa của nàng, nhận làm đích nữ. Như vậy thì nó chính là cháu ngoại của nhà họ Thẩm rồi. Sau này vào Đông Cung, nói ra cũng dễ nghe hơn.”
“Ghi dưới danh nghĩa của ta?”
“Chính xác.”
Ta ngồi bên cạnh, tay cầm đũa siết chặt lại.
Mẫu thân liếc mắt nhìn phụ thân, lạnh nhạt nhả ra hai chữ.
“Không được.”
Nụ cười của phụ thân cứng đờ trên mặt.
“Thẩm Uẩn! Nàng có ý gì? Nhược Hoan bây giờ là Thái tử phi rồi! Cho nó làm cháu ngoại nhà họ Thẩm, là nâng đỡ Thẩm gia các người đấy!”
Mẫu thân ngước mắt lên nhìn ông, ánh mắt lạnh nhạt.
“Nâng đỡ Thẩm gia?”
“Chẳng lẽ không phải sao?”
Phụ thân cười khẩy một tiếng, những ấm ức và kìm nén tích tụ bao nhiêu năm dường như bùng nổ hết trong khoảnh khắc này, “Những năm qua, ta ở trước mặt nàng khúm núm luồn cúi, chuyện gì cũng nghe nàng, nàng bảo đi đông ta không dám đi tây, nàng bảo ta mở trường học thì ta mở trường học, nàng bảo ta kết giao với ai thì ta kết giao với người đó… Nàng tưởng ta không biết người ngoài nói ta như thế nào sao?”
Ông đập mạnh tay xuống bàn, bát đĩa rung lên loong coong.
“Bây giờ thì tốt rồi! Con gái ta là Thái tử phi rồi! Từ nay về sau cái nhà này, đến lượt ta làm chủ!”
Mẫu thân vẫn ngồi đó, không hề nhúc nhích.
Ta đợi rất lâu, cứ tưởng bà sẽ nổi trận lôi đình.
Nhưng bà chỉ nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, đứng dậy, liếc phụ thân một cái.
“Nói xong chưa?”
Phụ thân bị thái độ hờ hững của bà chọc tức đến mức gân xanh trên trán nổi hằn lên.
“Ông nếu muốn ghi tên Ôn Nhược Hoan vào gia phả, tùy ông. Nhưng muốn nó nhận làm cháu ngoại của Thẩm gia, không bao giờ có chuyện đó.”
Nói xong, bà quay người bỏ đi.
Phụ thân đứng sững tại chỗ, sắc mặt xanh mét, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Ông bỗng quay sang nhìn ta, ánh mắt phức tạp.
“A Loan,”
“Con cũng thấy rồi đấy, mẫu thân con có thái độ gì. Chuyện Thái tử phi đã định rồi, bà ấy còn cứng đầu cái gì nữa? Con khuyên mẫu thân con đi, để bà ấy nghĩ thoáng ra một chút. Sau này con vẫn phải nhờ Nhược Hoan nâng đỡ đấy.”
Ta đứng dậy, mỉm cười.
“Phụ thân yên tâm, chuyện của nữ nhi, không phiền phụ thân bận tâm.”
Nói xong, ta cũng xoay người rời đi.
Sau lưng vang lên tiếng phụ thân đập vỡ chén trà, thanh âm chói tai.
8.
Lại mấy ngày trôi qua, phụ thân quả nhiên mở cửa từ đường, chính thức ghi tên Ôn Nhược Hoan vào gia phả.
Nghi thức làm rất long trọng, mời mấy vị trưởng bối trong tộc đến, lại bày tiệc rượu, làm rùm beng suốt cả một ngày.
Nửa tháng sau buổi tuyển tú, cả phủ trên dưới đều chờ Thánh chỉ.
Theo quy định, sau khi Thái tử tuyển phi, Lễ bộ sẽ phải soạn định nghi thức sách phong.
Thế nhưng nửa tháng trôi qua, trong cung vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Không có Thánh chỉ, không có khẩu dụ, thậm chí một lời nhắn nhủ cũng không.
Ban đầu phụ thân còn không bận tâm, mỗi ngày vẫn đi điểm danh ở nha môn như thường lệ, lúc về lại ở sảnh trước tiếp khách, huênh hoang khoe khoang chuyện Thái tử phi với các đồng liêu.
Nhưng dần dần, ông không ngồi yên được nữa.
Bởi vì thái độ của các đồng liêu đã thay đổi.
Những người trước đây lũ lượt kéo đến chúc mừng, nay chẳng thấy một ai.
Thỉnh thoảng gặp nhau ở nha môn, đối phương cũng chỉ gật đầu chào hỏi cho có lệ, tuyệt miệng không nhắc đến chuyện Thái tử phi.
Phụ thân bắt đầu cuống lên.
Ông nhờ đủ loại quan hệ để dò la tin tức trong cung, nhưng chẳng nghe ngóng được gì.
Phía Hoàng hậu không truyền ra bất cứ lời nào, Thái tử cũng lánh mặt những người được ông nhờ vả.
Ôn Nhược Hoan cũng cuống cuồng.
Chạng vạng tối hôm đó, ta bưng một bát canh sâm đến phòng chính.
Mẫu thân đang ngồi trước cửa sổ, tay cầm một cuốn sổ sách.
“Mẫu thân,” ta đặt bát canh sâm bên tay bà, “Người uống chút canh sâm đi.”
Bà không nhúc nhích.
“Mẫu thân,” ta ngồi xuống đối diện bà, nhìn góc nghiêng khuôn mặt bà, “Con muốn nói với người vài lời.”
Cuối cùng bà cũng quay sang, liếc nhìn ta.
Ta hít một hơi thật sâu, giọng điệu quả quyết.
“Mẫu thân, tuy chúng ta đã đánh cược sai về tâm ý của Thái tử, nhưng Ôn Nhược Hoan không thể làm Thái tử phi được đâu.”
Ta chậm rãi phân tích, “Theo quy chế, sau khi Thái tử tuyển phi, Lễ bộ phải trong vòng bảy ngày soạn thảo xong nghi thức sách phong để trình lên ngự lãm. Nay đã qua nửa tháng rồi, trong cung vẫn chưa ban xuống một đạo Thánh chỉ nào.”
“Phía Hoàng hậu nương nương cũng không có bất kỳ tin tức gì.”
Nói xong, ta khựng lại, nhìn sang mẫu thân.
Lại phát hiện trong mắt mẫu thân không những không có sự ngạc nhiên, mà ngược lại còn lấp lánh ý cười.

