Hai bên đường phố Chu Tước chật ních bách tính xem náo nhiệt, xe ngựa của các phủ nối đuôi nhau không ngớt, hướng thẳng về phía hoàng thành.

Buổi tuyển tú diễn ra tại chính điện Khôn Ninh cung.

Hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở vị trí chính giữa, Thái tử Tiêu Diễn thì ngồi lùi về phía sau Hoàng hậu một chút. Ngài mặc một bộ trường bào màu đen thêu mãng xà, thắt lưng ngọc bích, mày mắt đoan chính, phong thái ung dung.

Hôm nay có tổng cộng hơn ba mươi tú nữ lọt vào vòng này.

Theo quy củ, trước tiên cung nhân sẽ dẫn từng người vào diện kiến, Hoàng hậu và vài vị phi tần sẽ lần lượt xem xét, cuối cùng Thái tử sẽ trao thanh ngọc như ý cho người mình vừa ý — người đó sẽ chính là Thái tử phi tương lai.

Các tú nữ lần lượt tiến vào đại điện theo thứ bậc phẩm hàm của gia tộc.

Đến lượt ta, ta hít một hơi thật sâu, sải bước vào điện.

Bước chân không nhanh không chậm, lưng thẳng tắp, đi đến giữa điện, vén váy quỳ xuống, hành đại lễ sáu bái ba quỳ chín lạy chuẩn mực nhất.

Hoàng hậu khẽ gật đầu, khóe môi mang theo ý cười, rõ ràng là rất hài lòng với biểu hiện của ta.

Người liếc nhìn Thái tử một cái: “Thái tử, con có muốn hỏi gì không?”

Ánh mắt Tiêu Diễn dừng lại trên người ta một lúc, nhưng không hề mở lời hỏi han.

Hoàng hậu thấy vậy cũng không ép, chỉ mỉm cười nói: “Tài năng của Lục cô nương bản cung đã rõ, không cần khảo nghiệm nữa. Ra bên cạnh nghỉ ngơi đi.”

Ta tạ ơn, lui ra góc bên cạnh ngồi xuống.

Người bước vào ngay sau ta là Ôn Nhược Hoan.

Giây phút đó, trong điện bỗng yên tĩnh mất một chốc.

Hôm nay nàng ta thực sự quá chói mắt. Bộ y phục màu đỏ rực, trang sức đầy đầu kêu leng keng, không những không dung tục, mà ngược lại còn tôn lên vẻ kiêu sa, diễm lệ rực rỡ không ai sánh bằng.

Hoàng hậu hỏi: “Ôn thị, ngươi có tài nghệ gì?”

Ôn Nhược Hoan rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, dõng dạc đáp: “Bẩm nương nương, thần nữ giỏi đánh tỳ bà.”

Hoàng hậu gật đầu, ra hiệu cho cung nhân lấy đàn tỳ bà tới.

Ôn Nhược Hoan đón lấy cây đàn tỳ bà, đầu ngón tay khẽ gảy.

Công bằng mà nói, nàng ta tuy trong bụng không có nửa chữ, nhưng khúc tỳ bà này, đánh quả thực rất hay.

Hoàng hậu mỉm cười gật đầu, nói một câu “Không tồi”, rồi bảo nàng ta lui xuống.

Sau đó lại có thêm mười mấy tú nữ tiến vào, mỗi người khoe một tài nghệ, có người xuất chúng, cũng có kẻ tầm thường.

Đợi đến khi tất cả tú nữ đều đã yết kiến xong, Hoàng hậu nhìn về phía Thái tử.

“Thái tử, con đã ưng ý ai chưa?”

Ánh mắt của tất cả mọi người trong điện đồng loạt đổ dồn về phía Tiêu Diễn.

Ta ngồi ở góc điện, lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc.

Tiêu Diễn đứng dậy, ánh mắt lướt qua từng tú nữ một.

Ánh mắt ngài ấy dừng lại trên người ta khoảng hai giây, rồi đột nhiên sải bước tiến về phía ta.

Giây phút đó, tim ta đập như trống bỏi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, ngài ấy lại bước lướt qua trước mặt ta.

Bước chân không hề dừng lại.

Ta đột ngột ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy.

Tiêu Diễn đi xuyên qua đại điện, vòng qua mấy vị tú nữ, cuối cùng…

Dừng lại trước mặt Ôn Nhược Hoan.

6.

Lúc xuất cung thì trời đã ngả về chiều.

Ôn Nhược Hoan đi trước mặt ta, bước chân nhẹ bẫng như đang đạp trên mây.

Xe ngựa lộc cộc đi về phủ, phụ thân đã nhận được tin tức từ sớm, đứng đợi sẵn ở cổng.

Nhìn thấy thanh ngọc như ý trong tay Ôn Nhược Hoan, mắt ông sáng rực lên.

“Vi phụ đã biết ngay mà, con là một đứa có phúc khí.”

Lúc nói câu này, ánh mắt ông như có như không liếc về phía ta.

Ta rủ mắt xuống, mặt không cảm xúc hành lễ một cái, xoay người đi vào phủ.

Sau lưng vọng lại tiếng nói cười của phụ thân và Ôn Nhược Hoan, xen lẫn tiếng chúc mừng ồn ào của đám hạ nhân, náo nhiệt như đang ăn tết.

Mẫu thân đứng bên trong nhị môn, ánh mắt bà vượt qua ta, dừng lại ở thanh ngọc như ý trên tay Ôn Nhược Hoan ở đằng xa, khựng lại một lúc.

“Về rồi à?”

“Vâng, con về rồi.”

Ta nhìn vào mắt bà, cân nhắc từ ngữ mất một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói một câu: “Thái tử đã chọn Ôn Nhược Hoan làm chính phi.”

Mẫu thân ngẩn người ra một lúc, hồi lâu sau, mới gật đầu.

Bà nhọc lòng nuôi dạy ta mười năm, tính sẵn việc Hoàng hậu sẽ tán thưởng ta, tính sẵn vị trí Thái tử phi không ai khác ngoài ta, chỉ duy nhất một điều không tính được —

Thái tử, vậy mà lại động lòng với Ôn Nhược Hoan.

Không liên quan đến thị phi lợi ích, chỉ là sự xao động bản năng nhất của một nam nhân dành cho một nữ nhân.

“Mẫu thân,” ta nghe thấy giọng mình hơi khô khốc, “Người… không tức giận sao?”

Mẫu thân liếc ta một cái, không trả lời.

Gió đêm ùa vào, thổi ánh nến lay lắt.

Bà đứng trước cửa sổ, quay lưng lại với ta, bờ vai bất động như đúc bằng đá.

7.

Vài ngày sau đó, không khí trong phủ đã thay đổi một cách vi diệu.

Phụ thân như biến thành một người khác.

Trước kia đứng trước mẫu thân, tuy không đến mức khúm núm vâng dạ, nhưng lúc nào ông cũng khách khí nhún nhường.

Nay thì lưng thẳng tắp, bước đi như có gió, ngay cả lúc đối diện với mẫu thân cũng là bộ dạng huênh hoang, chỉ tay năm ngón.