Ta nghi hoặc lên tiếng: “Mẫu thân?”
Mẫu thân mỉm cười, ánh mắt nhìn ta mang theo vài phần tán thưởng: “Nói đúng lắm.”
“Đúng như con nói, Hoàng hậu căn bản không muốn để Ôn Nhược Hoan làm Thái tử phi.”
“Ngày tuyển tú, Thái tử trước mặt bao người trao ngọc như ý cho Ôn Nhược Hoan, là khiến Hoàng hậu trở tay không kịp. Lúc đó Hoàng hậu không nổi giận, là vì trước mặt hơn ba mươi tú nữ và mệnh phụ mãn triều, bà không thể trở mặt với Thái tử trước mặt mọi người được.”
“Nhưng điều đó không có nghĩa là bà sẽ chấp nhận mối hôn sự này.”
“A Loan, con có thể nhìn ra được những điều này, mẫu thân rất vui lòng.”
Bà đứng dậy, vỗ vỗ vai ta, “Về nghỉ ngơi cho tốt để chuẩn bị đi.”
“Ôn Nhược Hoan, không làm Thái tử phi được đâu.”
9.
Lại qua ba ngày nữa, Hoàng hậu triệu ta tiến cung yết kiến.
Cung nhân dẫn ta đi qua tiền điện của Khôn Ninh cung, vòng qua một cánh cửa hình nguyệt, cuối cùng dừng lại trước một thiên điện.
Đợi chừng tàn một nén nhang, bên ngoài truyền đến tiếng vòng ngọc kêu leng keng.
Ta đứng dậy hành lễ, Hoàng hậu mặc một bộ thường phục màu vàng nhạt bước vào, trên đầu chỉ cài một cây trâm bạch ngọc dương chi, toàn bộ phong thái không giống như đang triệu kiến thần nữ, mà giống như đang gặp một tiểu bối trong nhà hơn.
“Ngồi đi.”
Người phẩy tay ra hiệu cho ta ngồi xuống, bản thân cũng an tọa trên ghế chủ vị.
“Lục Loan, bản cung hỏi ngươi một câu, ngươi phải thành thực trả lời.”
“Xin nương nương cứ hỏi.”
“Ngươi thấy, Ôn Nhược Hoan có xứng làm Thái tử phi không?”
Câu hỏi này ập đến quá thẳng thừng, thẳng đến mức những lời khách sáo ta đã chuẩn bị sẵn trong bụng đều trở nên vô dụng.
Ta im lặng một chốc, thản nhiên đáp: “Bẩm nương nương, nếu nói xứng hay không xứng, thần nữ nói không tính. Thái tử điện hạ đã chọn nàng ấy, tất có lý lẽ riêng của điện hạ.”
“Bản cung đang hỏi ngươi cơ mà.” Ánh mắt Hoàng hậu sắc bén không chịu nhường nửa bước, “Ngươi thấy nàng ta có xứng không?”
Chương 2
Ta ngẩng mặt đón lấy ánh mắt của người, không hề né tránh.
“Không xứng.”
Hoàng hậu khẽ nhướng mày, dường như đang chờ ta nói tiếp.
“Ôn Nhược Hoan tuy dung mạo xinh đẹp, nhưng tính tình kiêu ngạo hống hách, trong bụng không có nửa điểm mực thước, không hiểu thi thư, không rõ lễ pháp, càng không cần bàn tới đạo lý trị quốc, lý chính.”
“Thái tử phi là mẫu nghi thiên hạ tương lai. Kẻ là quốc mẫu, nếu không có đức hạnh, không có kiến thức, không có khí độ bao dung, lấy gì để thuyết phục lòng người? Lấy gì để phò tá quân vương? Lấy gì để an định hậu cung?”
“Nói rất hay.”
Hoàng hậu gật đầu, “Nhưng Thái tử thích nàng ta. Ngươi thấy, hai chữ ‘tình yêu’, có đáng giá bằng một tòa Đông Cung không?”
Câu hỏi này, còn khó trả lời hơn cả câu trước.
Ta suy nghĩ một lát, không trực tiếp trả lời, mà đổi sang một góc độ khác.
“Xin nương nương thứ lỗi cho thần nữ nói thẳng. Việc Thái tử điện hạ chọn Ôn Nhược Hoan, nếu nói là thích, chi bằng nói là…”
Ta cân nhắc lại từ ngữ một chút, “… khí huyết thiếu niên.”
Ngón tay Hoàng hậu gõ nhẹ xuống mặt bàn một cái.
“Nói thử xem?”
“Điện hạ từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như một Trữ quân, lời nói cử chỉ đều theo khuôn phép, những nữ tử ngài ấy gặp qua đều là thế gia quý nữ, lúc nào cũng rập khuôn, ôn nhu cung thuận. Đột nhiên nhìn thấy một nữ tử như Ôn Nhược Hoan —”
Ta dừng lại, tìm một từ thích hợp, “— tươi tắn rực rỡ, không bị ràng buộc bởi lễ pháp, điện hạ khó tránh khỏi cảm giác mới mẻ. Nhưng mới mẻ không phải là thích, càng không phải là nền tảng để gắn bó cả đời.”
Hoàng hậu không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn ta.
“Ngươi đúng là dám nói.”
“Nương nương đã hỏi, thần nữ không dám giấu giếm.”
Hoàng hậu im lặng một lát, bỗng nhiên xoay chuyển câu chuyện.
“Được, vậy bản cung hỏi ngươi một câu nữa. Nếu như bản cung nói, người được chọn làm Thái tử phi là ngươi, ngươi định sẽ làm thế nào?”
Đến rồi.
Ta hít một hơi thật sâu, biết rằng bài kiểm tra thực sự bây giờ mới bắt đầu.
“Thứ nhất, chuyện nội viện. Đông Cung tuy không sánh bằng hậu cung, nhưng cũng có phi tần, trắc thất, nữ quan và cung nữ. Thần nữ nếu làm Thái tử phi, sẽ lấy chữ ‘Hòa’ làm đầu, đối xử công bằng, không thiên vị, khiến cả Đông Cung hòa thuận, không sinh chuyện thị phi.”
Hoàng hậu khẽ gật đầu, ra hiệu cho ta nói tiếp.
“Thứ hai, chuyện phò tá quân vương. Thần nữ từ nhỏ đọc kinh sử, biết làm sách luận, hiểu đạo lý kinh bang tế thế, tường tận nỗi khổ của dân chúng. Điện hạ nếu có bề nào vướng mắc, thần nữ có thể cùng bàn bạc; điện hạ nếu có chỗ sơ suất, thần nữ có thể góp ý nhắc nhở. Không phải can dự vào triều chính, mà là — bổ khuyết sửa sai.”
Trong mắt Hoàng hậu xẹt qua một tia sáng, nhưng người vẫn không nói gì, chỉ bưng chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm.
“Thứ ba, chuyện hầu hạ phu quân.”
“Điện hạ trăm công nghìn việc, chính vụ bộn bề, khó tránh khỏi việc mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Thần nữ sẽ quan tâm chăm sóc tỉ mỉ việc sinh hoạt hàng ngày, để điện hạ mỗi khi ở Đông Cung đều có thể được nghỉ ngơi và bình yên. Đó không phải là xiểm nịnh lấy lòng, mà là…”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/con-gai-cua-co-nhan/chuong-6/

