Sự dạy dỗ khắc nghiệt suốt nhiều năm của mẫu thân rốt cuộc không hề uổng phí.

Từ đó về sau, dù là thi tài đánh đàn trong tết Hoa Triều, hay đoán câu đố đêm Trung Thu, ta luôn là người giành vị trí đầu bảng.

Kinh thành dần truyền tai nhau câu nói: “Thẩm gia hữu nữ, tài quán kinh hoa” — nhà họ Thẩm có con gái, tài năng bậc nhất kinh thành.

Môn sinh, bạn cũ của ngoại tổ phụ gặp ta cũng thường cảm thán rằng quả không hổ danh là huyết mạch nhà họ Thẩm.

Còn Ôn Nhược Hoan, vẫn là bộ dạng bị chiều chuộng sinh hư đó.

Nàng ta quả thực sinh ra rất đẹp, mày liễu mắt hạnh, da như mỡ đông, đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý của mọi người.

Nhưng cứ hễ mở miệng là lộ cái dốt — trong bụng không có nửa chữ, tính tình lại kiêu ngạo hống hách, hơi một tí là cãi cọ với người khác, quý nữ trong kinh thành đa phần chẳng ai muốn qua lại với nàng ta.

Thế mà nàng ta lại chẳng mảy may bận tâm, vẫn mặc những bộ cẩm y hoa phục mà mẫu thân may cho, đội bộ trang sức bằng vàng ròng khảm ngọc bích, ngẩng cao đầu đi lại phô trương trong các buổi yến tiệc.

Mỗi khi có người đem ta ra so sánh với nàng ta, nàng ta luôn cười khẩy một tiếng: “Chẳng qua chỉ là một con mọt sách mà thôi, có gì đặc biệt chứ?”

Ta nghe xong chỉ cười nhạt, không hề tranh cãi.

4.

Mùa thu năm đó, trong cung truyền ra tin tức — Hoàng hậu chuẩn bị tuyển phi cho Thái tử điện hạ.

Lúc tin tức truyền đến phủ, mẫu thân đang dạy ta đánh cờ.

Bà hạ một quân cờ trắng xuống, giọng nhàn nhạt: “Đến lúc rồi.”

Tay cầm quân cờ đen của ta khẽ khựng lại, tim lỡ mất một nhịp.

Thái tử Tiêu Diễn, năm nay vừa tròn mười bảy tuổi, là đích tử của Hoàng hậu, từ nhỏ đã thông minh hơn người, ôn nhuận như ngọc, được văn võ bá quan hết lời ca ngợi.

Tiểu thư khuê các trong kinh thành, có ai mà chưa từng lén lút mộng mơ về ngài ấy?

Ngay cả ta, trong một lần dạo chơi vườn xuân, cũng từng nhìn thấy ngài ấy từ xa — dáng người cao ráo ngọc ngà, mày mắt thanh tú, khoác một bộ trường bào màu đen thêu mãng xà.

Chỉ một ánh nhìn đó, ta nhớ mãi rất lâu.

Chỉ vài ngày sau, trong cung quả nhiên truyền đến ý chỉ — Hoàng hậu đặc biệt triệu ta tiến cung yết kiến.

Trước khi đi, mẫu thân chỉnh lại cổ áo cho ta.

“Sau khi tiến cung, không cần cố ý lấy lòng, cũng không cần giấu tài. Hoàng hậu là người thông minh, đứng trước người thông minh, tư thế tốt nhất chính là thong dong tự tại.”

Ta gật đầu, nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay.

Xe ngựa lộc cộc chạy vào cửa cung, xuyên qua những bức tường thành cao vút, cuối cùng dừng lại bên ngoài Khôn Ninh cung.

Ta được cung nữ dẫn đường, đi qua hết lớp cung điện này đến lớp cung điện khác, cuối cùng dừng lại trước một tòa noãn các.

Cung nữ vào trong bẩm báo, lát sau vén rèm lên, mỉm cười ra hiệu cho ta vào trong.

Trong noãn các đốt hương trầm, khói xanh lượn lờ.

Hoàng hậu ngồi ngay ngắn trên ghế chính, mặc một bộ thường phục màu tím thẫm, đầu đội trâm phượng, phong thái toát lên vẻ ung dung hoa quý nhưng không hề phô trương.

Ta vén váy quỳ xuống, hành một đại lễ quỳ bái chuẩn mực.

Hoàng hậu không lập tức bảo ta đứng lên.

Ta quỳ ở đó, lưng thẳng tắp, không nhúc nhích.

Mẫu thân từng dạy ta, quỳ thì phải quỳ cho ngay ngắn, đầu phải cúi thật khiêm nhường, nhưng không được rụt rè, không được run rẩy.

Hồi lâu sau, Hoàng hậu cuối cùng cũng cất lời.

“Ngẩng đầu lên.”

Ta từ từ ngẩng đầu, ánh mắt rủ xuống bệ để chân dưới gối người, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.

Hoàng hậu tỉ mỉ đánh giá ta một lúc, bỗng bật cười.

“Bình thân đi.”

Ta nghe lệnh đứng dậy, buông thõng tay đứng yên một bên.

Hoàng hậu chỉ vào chiếc ghế đôn thêu hoa bên cạnh, ra hiệu cho ta ngồi xuống.

Người hỏi ta đọc sách gì, học kỹ nghệ gì, ngày thường lấy gì làm thú tiêu khiển.

Ta từng câu từng chữ đối đáp, không nói quá sự thật, cũng không quá mức khiêm tốn, lời lẽ chừng mực vừa phải.

Hoàng hậu lại hỏi đến Ôn Nhược Hoan.

“Bản cung nghe nói, trong nhà ngươi còn có một người muội muội nuôi?”

Ta khẽ dừng lại một chút, như thực đáp: “Bẩm nương nương, vâng, đó là con gái một vị cố nhân mà phụ thân thần nữ nhận nuôi, tên gọi Nhược Hoan.”

“Tỷ muội các ngươi chung sống thế nào?”

Ta cân nhắc từ ngữ một chút: “Mẫu thân dạy bảo thần nữ, tỷ muội phải sống hòa thuận với nhau. Nhược Hoan muội muội tính tình hoạt bát, thần nữ tính tình trầm tĩnh hơn, lại thành ra bù trừ cho nhau, rất êm ấm.”

Khóe môi Hoàng hậu khẽ cong lên, không biết là hài lòng hay mang ý gì khác.

Lúc chia tay, Hoàng hậu ban thưởng cho ta một đôi vòng tay vàng ròng đính tơ quấn, một bộ bút mực thượng hạng của vùng Hồ Châu – Huy Châu, lại dặn dò cung nữ tiễn ta xuất cung cho cẩn thận.

Ta lại quỳ lạy tạ ơn, rồi lùi bước ra khỏi noãn các.

Lúc đi đến cổng cung, phía sau truyền đến tiếng cung nữ bàn tán xì xào.

“Vị tiểu thư nhà họ Lục này thật hiếm có, ta hầu hạ trong cung bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên thấy nương nương trò chuyện với người ngoài lâu đến vậy.”

Ta vờ như không nghe thấy, bước chân không dừng, đi thẳng ra khỏi cổng cung.

5.

Ngày tuyển tú, trời còn chưa sáng.