Cha ta là một kẻ nhu nhược.
Ông làm biên tu thất phẩm ở Hàn Lâm Viện suốt hai mươi năm, chưa từng được thăng nửa cấp.
Đồng liêu cướp tấu chương ông viết rồi ký tên mình lên đó, ông chỉ cười, nói: “Không sao.”
Cấp trên mắng thẳng mặt ông là đồ vô dụng, ông khom lưng nói: “Đại nhân dạy phải.”
Cả kinh thành nhắc đến ông, chỉ có một biệt danh — “Bùi Khom Lưng”.
Mẹ ta là một bà điên.
Bà nuôi cả đàn bồ câu trong hậu viện, ngày nào cũng nói chuyện với bồ câu.
Cả vườn trồng toàn những thứ dược thảo chưa ai từng thấy, còn nhổ sạch mẫu đơn ở tiền viện.
Tam thúc ta đến cửa vay tiền, bà xách dao phay đuổi ông ta chạy ba con phố.
Hàng xóm đều nói, gả cho một phu quân nhu nhược như thế, người đang yên đang lành cũng bị tức đến phát điên.
Ấy vậy mà đôi phu thê ấy lại sinh ra một ta—
Một cô nương ngoan ngoãn, yên tĩnh, chưa từng gây chuyện, gặp ai cũng cười.
Ba năm trước, thế tử Vệ Tĩnh Trạch của An Định Vệ phủ đến cửa cầu thân.
Cha ta cười hề hề đồng ý, khom lưng tiễn An Định Vệ hầu mang sính lễ ra tận ba con phố.
Hôn kỳ định vào mùng sáu tháng sau.
Nhưng hôm nay, An Định Vệ phủ bày bốn mươi bàn tiệc, mời khắp quyền quý kinh thành.
Không phải để mừng hôn lễ.
Mà là để từ hôn.
Đích nữ nhà Lại bộ Thượng thư, Ôn Nhược Ly, ôm cái bụng đã mang thai năm tháng, cười dịu dàng đứng sau lưng Vệ Tĩnh Trạch, nhìn ta nói:
“Bùi tỷ tỷ, trong lòng thế tử chỉ có ta.”
“Mong tỷ rộng lượng, thành toàn cho bọn ta.”
Ta nhìn bụng nàng ta, rồi lại nhìn cả sảnh đầy khách khứa đang chờ xem trò cười.
Sau đó, ta bật cười.
“Thành toàn? Được thôi.”
“Nhưng Vệ gia các ngươi nợ Bùi gia ta những gì, từng khoản từng khoản, phải tính cho rõ trước đã.”
…
Cả sảnh yên lặng trong chốc lát, rồi lập tức vang lên một trận cười vang.
“Con gái của Bùi Khom Lưng mà đòi tính sổ với Vệ phủ?”
“Tính bằng gì? Bổng lộc một năm của cha nàng ta còn chẳng đủ trả tiền một bàn thức ăn của Vệ phủ.”
Ôn Nhược Ly cũng cười.
Nụ cười dịu dàng, mang theo thương hại.
Còn khiến người ta buồn nôn hơn cả khinh miệt.
“Bùi tỷ tỷ nói đùa rồi.”
Nàng ta nhẹ giọng nói.
“Phụ thân ta là Lại bộ Thượng thư, Ôn gia có cơ nghiệp trăm năm.”
“Từ bao giờ lại nợ một nhà… biên tu thất phẩm thứ gì chứ?”
Vệ Tĩnh Trạch ngồi ở chủ vị, ngay cả liếc cũng lười liếc ta một cái.
Hắn cầm chén rượu, tùy tiện phất tay.
“Được rồi, Bùi Nhược Nhược, đừng không biết điều.”
“Bổn thế tử và Nhược Ly lưỡng tình tương duyệt, nàng ấy đã mang cốt nhục của ta.”
“Hôm nay từ hôn, đã giữ đủ thể diện cho Bùi gia ngươi rồi.”
“Ký thư từ hôn, cầm hai trăm lượng bạc rồi đi đi.”
Ôn Nhược Ly đúng lúc đỏ hoe mắt, cúi đầu dịu dàng nói:
“Thế tử đừng nói như vậy… là ta có lỗi với Bùi tỷ tỷ…”
Được lợi còn giả vờ ngoan hiền.
Bạch liên hoa ta gặp không ít, nhưng làm đến mức tự nhiên như nàng ta thì đúng là lần đầu.
Ta không để ý đến nàng ta.
Ta cầm phong thư từ hôn trên bàn lên, đọc từ đầu đến cuối một lượt.
“Viết hay đấy.”
“‘Nữ nhi họ Bùi đức hạnh có thiếu sót, không xứng bước vào cửa Vệ gia’—”
“Xin hỏi, ta thiếu đức hạnh ở chỗ nào?”
Vệ Tĩnh Trạch nhíu mày:
“Ngươi là nữ tử, trước mặt mọi người cãi lại vị hôn phu, còn không gọi là thiếu đức hạnh?”
“Ồ?”
Ta đặt thư từ hôn xuống, ngẩng mắt nhìn hắn.
“Vậy ngươi là thế tử, hôn ước chưa hủy đã khiến nữ nhân khác mang thai.”
“Việc này gọi là gì?”
Cả sảnh im phăng phắc.
Nụ cười của Ôn Nhược Ly cứng đờ trên mặt.
Vệ Tĩnh Trạch đập bàn thật mạnh, chén rượu rung lên bần bật.
“Láo xược!”
“Không phải ta láo xược.”
Ta đẩy thư từ hôn trở lại trước mặt hắn.
“Mà là Vệ gia các ngươi vừa làm kỹ nữ vừa muốn lập đền thờ trinh tiết.”
“Theo luật Đại Tấn, trong lúc hôn ước còn tồn tại mà có gian tình với người khác, nam phương chịu toàn trách nhiệm.”
“Người nên bị viết là ‘đức hạnh có thiếu sót’ trên thư từ hôn này không phải ta.”
Cả sảnh nổ tung.
Có người hít sâu một hơi, có người thầm gật đầu, càng nhiều người thì lén nhìn lên chủ vị.
An Định Vệ hầu Vệ Tuấn đặt chén rượu xuống.
“Nha đầu Bùi gia.”
Giọng ông ta không lớn, lại ép được cả sảnh đang ồn ào im xuống.
“Miệng lưỡi cũng lanh lợi đấy.”
Ông ta hất cằm với quản sự sau lưng.
Quản sự lập tức bưng lên một chiếc hộp gỗ, mở ra—
Năm trăm lượng vàng, xếp ngay ngắn trong hộp.
“Đây là bồi thường Vệ phủ cho ngươi. Ký thư từ hôn, coi như chia tay trong êm đẹp.”
Quyền quý ngồi đó đều xuýt xoa.
Năm trăm lượng vàng, đủ cho một nhà biên tu thất phẩm tiêu ba đời.
Vô số ánh mắt đổ dồn về phía ta, ngầm mang ý “biết điều thì nhận đi”.
Ta cúi đầu nhìn năm trăm lượng vàng kia.
Rồi ngẩng đầu lên.
“Hầu gia thật hào phóng.”
“Nhưng ta càng muốn biết—”
“Ba năm trước, ngài đến cửa cầu thân, rốt cuộc là nhìn trúng con người ta,”
“Hay là nhìn trúng thứ trong tay cha ta?”
Ngón tay đang cầm chén của An Định Vệ hầu hơi khựng lại.
Nhiệt độ trong sảnh như giảm mạnh.
Nụ cười trên mặt An Định Vệ hầu vẫn còn đó, nhưng ánh sáng trong mắt đã lạnh đi.
“Thứ gì?” Ôn Nhược Ly nhỏ giọng hỏi Vệ Tĩnh Trạch.
“Câm miệng.” Vệ Tĩnh Trạch quát khẽ.
Ôn Nhược Ly giật mình, ấm ức cắn môi.
Đúng là một thế tử si tình.
Đối với người trong lòng cũng chỉ đến vậy mà thôi.
An Định Vệ hầu nhìn ta thật sâu, bỗng bật cười.
“Nha đầu Bùi gia, ngươi nghe lời đồn nhảm này từ đâu?”
“Cha ngươi chỉ là một biên tu thất phẩm, trong tay có thứ gì đáng để bổn hầu nhớ nhung?”
“Vậy Hầu gia tốn công tốn sức từ hôn như vậy là vì điều gì?”
Giọng ta bình thản, giống như đang nói chuyện thời tiết hôm nay.
“Bốn mươi bàn tiệc mời khắp quyền quý kinh thành, chỉ để vứt bỏ con gái của một biên tu?”
“Hầu gia cũng đánh giá ta cao quá rồi.”
Ý cười của An Định Vệ hầu nhạt đi một tầng.
Ông ta đứng dậy, chắp tay sau lưng đi đến trước mặt ta—
Không phải khoảng cách giữa người ngang hàng.
Mà là khoảng cách của kẻ bề trên cúi nhìn con kiến.
“Xem ra con gái của Bùi Khom Lưng có cốt khí hơn cha ngươi.”
Giọng ông ta đổi khác:
“Nếu ngươi đã hiểu hết, bổn hầu cũng không vòng vo với ngươi nữa.”
Ông ta giơ tay.
Cửa sảnh mở toang, hai hàng hộ vệ Vệ phủ mặc giáp đầy đủ nối nhau tiến vào.
Tiếng giáp va chạm, tiếng vỏ đao gõ xuống đất, đồng loạt chỉnh tề.
Sắc mặt khách khứa trong sảnh đều thay đổi.
An Định Vệ hầu lấy từ trong tay áo ra một phong công văn, mở ra.
Bên trên rõ ràng đóng quan ấn của Hồng Lư Tự và Hình bộ.
“Bùi Lâm Uyên thân là mệnh quan triều đình, lại âm thầm cấu kết dư nghiệt tiền triều, mưu đồ bất chính.”
“Bổn hầu đã dâng tấu đàn hặc, Hình bộ đang soạn lệnh truy bắt.”
Ông ta nói rõ từng chữ:
“Ký thư từ hôn, giao sổ sách trong tay cha ngươi ra.”
“Nếu không—cả nhà họ Bùi các ngươi sẽ bị luận tội phản quốc.”
Phản quốc.
Trọng tội tru di cửu tộc.
Cả sảnh tĩnh lặng.
Ánh mắt mọi người nhìn ta đều thay đổi—
Có đồng tình, có hả hê, có lạnh lùng đứng ngoài xem.
Càng nhiều hơn là thúc giục: mau ký để giữ mạng đi.
Ta ngồi trên ghế, không động đậy.
Vì cha ta từng dạy ta một câu.
“Nữ nhi à, nếu có kẻ cầm đao chĩa vào con, bắt con giao đồ—”
“Nhất định đừng giao.”
“Bởi vì người giao ra sẽ chết nhanh hơn.”
Ta ngẩng đầu nhìn An Định Vệ hầu.
“Hầu gia, phản quốc là đại tội.”
“Nhưng vu cáo mệnh quan triều đình cũng không nhẹ đâu nhỉ?”
An Định Vệ hầu cười khẩy.
“Một con nhãi vắt mũi chưa sạch cũng muốn dọa bổn hầu?”
“Người đâu—”
Ông ta hất cằm với hộ vệ.
“Ấn thư từ hôn vào tay nàng ta. Bắt nàng ta ký.”
Hai tên hộ vệ tiến lên, một trái một phải kẹp chặt vai ta.
Sức rất lớn, như hai chiếc kìm sắt ghim vào xương.
Vệ Tĩnh Trạch vỗ thư từ hôn lên bàn trước mặt ta, nhét bút vào tay ta.
“Ký.”
Ta không động.
“Không ký?”
Hắn cười lạnh, đột ngột túm tóc ta, ấn mặt ta xuống mặt bàn.
“Bùi Nhược Nhược, ngươi tưởng ngươi còn có tư cách kén cá chọn canh sao?”
“Cha ngươi là đồ nhu nhược, mẹ ngươi là mụ điên.”
“Cả nhà ngươi cộng lại cũng không đáng bằng một ngón tay của bổn thế tử!”
Trán ta bị ấn lên mặt bàn lạnh ngắt, da đầu đau như bị xé rách.
Nha hoàn Thúy Yên đi theo sau ta thét lên lao tới:
“Buông tiểu thư nhà ta ra! Các ngươi—”
“Bốp!”
Một hộ vệ trở tay tát nàng ấy một cái.
Cả người Thúy Yên bay ra ngoài, gáy va vào chân bàn.
Máu từ chân tóc nàng ấy rỉ ra.
Nàng ấy nằm bò dưới đất, liều mạng vươn tay về phía ta.
Một chiếc ủng giẫm lên ngón tay nàng ấy.
“Rắc.”
Tiếng kêu thảm thiết của Thúy Yên xuyên thủng cả đại sảnh.
Ta nhắm mắt lại.
Cha ta còn dạy ta câu thứ hai:
“Nữ nhi, gặp kẻ ác, đừng vội lật bài.”
“Hãy để hắn làm chuyện ác đến cùng trước.”
“Làm càng tuyệt tình, ngày sau phải trả càng nhiều.”
Vệ Tĩnh Trạch buông tóc ta ra.
Thấy ta vẫn không ký, chút kiên nhẫn cuối cùng trên mặt hắn hoàn toàn vỡ vụn.
“Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt.”
Hắn giơ tay, tát mạnh vào mặt ta.
Nửa bên mặt lập tức nóng rát, khóe miệng trào ra vị máu tanh như gỉ sắt.
“Ký hay không?”
Lại một cái tát nữa.
Tai ta ù đi, ánh sáng trước mắt chao đảo thành một mảng.
“Còn không ký?”
Hắn lại giơ tay lên—
Nhưng lần này, bàn tay ấy không thể hạ xuống.
Bởi vì có một bàn tay từ sau lưng hắn vươn tới, chuẩn xác khóa chặt cổ tay hắn.
Sức không lớn, nhưng cả cánh tay hắn không nhúc nhích nổi.
Một mùi ớt cay trộn lẫn thảo dược ùa vào mũi ta.
Là mùi quanh năm suốt tháng trên người mẹ ta.
“Ngươi thử động vào nó thêm một cái xem.”
Giọng nói rất nhẹ, rất bình thản.
Bình thản đến mức khiến gáy người ta lạnh toát.
Mẹ ta đứng sau lưng Vệ Tĩnh Trạch.
Bà mặc bộ áo vải thô đã giặt bạc màu, tóc tùy tiện búi lên.
Kẽ móng tay còn dính bùn, chắc trước khi ra cửa vẫn đang xới đất ở hậu viện.
Khách khứa cả sảnh thấy bà, đều lộ vẻ “quả nhiên là vậy”—
Mụ điên đến rồi.
Ôn Nhược Ly che miệng cười khẽ:
“Đây là mẫu thân của Bùi tỷ tỷ sao? Quả thật… rất có thú quê mùa.”
Vệ Tĩnh Trạch mất kiên nhẫn giãy cổ tay:
“Mụ điên ở đâu—”
Lời còn chưa dứt.
Ngón tay mẹ ta nhẹ nhàng vặn một cái.
“Rắc.”
Tiếng xương nứt vang giòn.
Tiếng kêu thảm của Vệ Tĩnh Trạch vang vọng khắp Vệ phủ.
Hắn co quắp dưới đất, ôm cổ tay phải, bàn tay kia đã vặn thành một góc độ không nên có.
Ôn Nhược Ly hét lên.
An Định Vệ hầu đập bàn đứng dậy: “To gan—”
“Đừng vội.”
Mẹ ta không để ý tới ông ta.
Bà ngồi xổm trước mặt ta, trước tiên nhìn mặt ta.
Khi thấy hai dấu tát đỏ sưng trên mặt ta, động tác của bà khựng lại.
Sau đó, bà vươn tay, nhẹ nhàng lau máu nơi khóe miệng ta.
“Đau không?” Bà nhỏ giọng hỏi.
“Không đau.” Ta nói.
“Nói dối.”
Bà cười một cái, nhưng vành mắt đã đỏ lên.
Bà quay đầu nhìn Thúy Yên đang ngã dưới đất—
Ngón tay bị giẫm gãy, máu trên trán.
Bà đứng dậy.
Ý cười trên mặt bà từng chút từng chút rút đi.
Thứ còn lại khiến hộ vệ gần bà nhất theo bản năng lùi một bước.
“Hai mươi năm rồi.”
Giọng bà bình tĩnh như mặt nước chết.
“Hai mươi năm không động tay, suýt nữa quên mất cảm giác ra sao.”
Bà nghiêng đầu, quét mắt nhìn đám hộ vệ vây quanh.
“Không ngờ người Vệ gia các ngươi, xương cốt lại giòn như vậy.”
Ánh mắt An Định Vệ hầu thay đổi.
Ông ta nhìn ra—
Khi nữ nhân này ra tay, không có một động tác thừa.
Lực đạo, góc độ, thời cơ đều chuẩn xác đến cực hạn.
Đây không phải cách đàn bà chanh chua đánh nhau.
Đây là thủ pháp của kẻ từng giết người.
“Rốt cuộc ngươi là ai?”
Mẹ ta không đáp.
Bà chỉ chắn trước mặt ta, đối diện với tất cả đao kiếm và thù địch.
Giống như hai mươi năm qua, mỗi lần bà đều chắn trước mặt ta như thế.
“Ngươi tát con gái ta hai cái, giẫm gãy ba ngón tay nha hoàn của ta.”
Bà bẻ ngón tay tính toán.
“Một cổ tay đổi hai cái tát cộng ba ngón tay, hắn lời rồi.”
“Hay là—ta giúp Hầu gia tính đủ nhé?”
Mặt An Định Vệ hầu đen như đáy nồi.
“Người đâu! Bắt mụ điên này lại!”
Hơn mười hộ vệ đồng loạt rút đao vây lên.
Ánh đao đan xen trong sảnh, lạnh lẽo chói mắt.
Khách khứa cả sảnh nhao nhao lùi lại.
Mẹ ta không động.
Bà quét mắt nhìn những lưỡi đao kia, như đang quan sát một đám súc sinh không nghe lời.
Rồi bà động.
Tên hộ vệ đầu tiên chém đao tới, bà nghiêng người tránh đi, tay phải chuẩn xác điểm vào khuỷu tay đối phương.
Đao rơi leng keng xuống đất.
Tên hộ vệ thứ hai đánh lén từ phía sau, bà trở tay thúc khuỷu tay vào yết hầu hắn.
Một tiếng rên trầm vang lên, người mềm nhũn ngã xuống.
Tên thứ ba, thứ tư, thứ năm…
Chưa đến hai mươi nhịp thở, sáu hộ vệ đã ngã hết xuống đất.

