Khi còn nhỏ, ba mẹ ly hôn, tôi bị một trận bệnh nặng.

Ba đạp xe chở tôi đến trước cửa nhà mẹ, gõ cửa rồi bỏ đi.

Mẹ thấy tôi, đội mưa đưa tôi quay lại nhà ba.

Nhà ba cách nhà mẹ hai mươi dặm, nhưng cách trạm xá gần nhất chỉ mười dặm.

Trạm xá nằm ngay trên con đường nối giữa hai nhà.

Tôi không nhớ mình bị đưa đi đưa lại bao nhiêu lần, chỉ nhớ đã vô số lần lướt qua trạm xá ấy.

Về sau, ba mẹ đều dọn đi nơi khác.

Tôi một mình ngồi trên mảnh đất bùn sau núi, trước mặt là ngôi làng tối om, sau lưng là mộ ông bà nội.

Từ khi tôi bắt đầu có ký ức, ba mẹ đã luôn cãi nhau.

Mẹ chửi ba vô dụng, suốt ngày chỉ biết uống rượu, không chịu ra ngoài kiếm tiền.

Ba thì mắng mẹ lẳng lơ, ngày nào cũng đi quyến rũ đàn ông, không giữ đạo làm vợ.

“Không đi quyến rũ đàn ông thì nhà này ăn gì? Uống gì? Con cái trông vào cái thằng vô tích sự như anh nuôi chắc?”

“Mày là đồ đàn bà thối tha, mày dụ dỗ đàn ông xong có đem một xu nào về nuôi con không?”

Họ cãi nhau chẳng bao giờ kiêng dè tôi, nên tôi cứ nghĩ nhà mình bất hòa là tại tôi.

Dường như tôi là đứa thừa thãi, nếu không có tôi, có lẽ họ đã sống yên ổn.

Ba bị mắng đến phát điên thì sẽ đánh người — đánh mẹ, mà nếu tôi khóc, ông cũng đánh cả tôi, chửi tôi là đồ sao chổi, chỉ tổ tốn tiền.

Mẹ bị đánh xong sẽ đập phá hết mấy thứ còn sót lại trong nhà, rồi vừa khóc vừa bỏ về nhà ngoại.

Năm tôi sáu tuổi, trong nhà chẳng còn món gì đáng đập, hai người họ cũng chính thức ly hôn.

Nhà nghèo rớt mồng tơi, chẳng có tài sản gì để chia, mẹ để tôi lại cho ông bố nghiện rượu rồi lặng lẽ bỏ đi, không nói một lời.

Sau khi họ bỏ đi, tôi đổ bệnh nặng, sốt cao mê man.

Ba cõng tôi đi hơn hai mươi dặm đường, rồi quăng tôi xuống trước cửa nhà mẹ, đập cửa thình thình.

“Con trai bà sắp chết rồi đấy, bà liệu mà lo.”

Mẹ tôi mở cửa, thấy tôi sốt đến đỏ bừng cả mặt, thậm chí không thèm bế tôi lên.

Bà chống nạnh, đứng đó mắng to về phía lưng ba: “Thằng chó chết! Con sắp chết rồi mà mày còn vứt cho tao! Đúng là đồ xúi quẩy!”

Tôi nằm dưới đất, nhìn miệng mẹ cứ mấp máy liên tục, nhưng không nghe rõ bà đang mắng gì.

Lần nữa tỉnh lại, tôi đang ngồi sau yên xe đạp của mẹ, bà sợ tôi rơi xuống nên dùng dây buộc tôi vào lưng mình.

“Mẹ… con lạnh…”

“Lạnh thì ráng chịu, ai mà không lạnh, tao còn lạnh hơn mày đây.”

“Mẹ… đằng kia có trạm xá…”

“Tao không biết đó là trạm xá chắc? Chữa bệnh không tốn tiền chắc? Tao không có tiền, tìm ba mày mà đòi.”

Một tia sét rạch ngang trời, ánh chớp chói lòa khiến tôi tỉnh táo hơn chút.

“Mẹ ơi, sắp mưa rồi…”

“Đúng là xúi quẩy, đến cả ông trời cũng chống lại tao.”

Chẳng bao lâu sau, trời đổ mưa như trút nước, mẹ tôi không dừng lại tránh mưa, mà còn đạp xe mạnh hơn nữa.

Mẹ lại đem tôi trả về nhà ba.

Tôi tựa vào bức tường ngoài sân, nhìn họ cãi nhau trong mưa, mẹ hất tay ba ra, đẩy xe đạp đi thẳng, không hề ngoảnh đầu lại.

“Nếu ông mặc kệ nó thì nó chết đấy.”

“Mẹ kiếp,bà hù ai đấy? Dù sao thì cũng là cục thịt rơi từ người bà xuống, chẳng liên quan gì đến ông đây!”

Ba sập mạnh cửa lại, từ đầu đến cuối, cả hai không ai nhìn tôi lấy một cái.

Tôi bị mưa xối suốt cả đêm.

Hôm sau, ba tôi ra ngoài, thấy mẹ tôi thật sự không quay lại đón tôi, ông cũng có chút ngạc nhiên.

Ông dùng bàn tay thô ráp vỗ vỗ vào mặt tôi, có lẽ nhận ra tôi thực sự sắp chết rồi, vội vã buộc tôi lên yên sau xe đạp, lại đưa tôi quay về.

Chân tôi lủng lẳng, đầu cũng lủng lẳng, phần eo bị trói chặt đến mức không nhúc nhích được, khó chịu vô cùng.

Trạm xá hiện ra trước mắt tôi lần nữa, lộn ngược như trong cơn mê, tôi muốn gọi ba, bảo ông rằng đến nơi rồi, nhưng phát hiện mình đã không thể phát ra tiếng.

Chỉ có thể gục người trên xe, nhìn trạm xá dần dần khuất khỏi tầm mắt.

Đường chân trời phía xa rất sạch, trời xanh ngắt, tôi đoán bầu trời trên đầu chắc chắn rất đẹp, cố gắng ngẩng đầu nhìn.

Nhưng không ngẩng nổi.

Dường như mọi điều tươi đẹp trên đời này, chẳng có gì liên quan đến tôi cả.

Tôi không nhớ mình bị hai người họ đưa qua đưa lại bao nhiêu lần, cũng không biết là trên chiếc xe nào thì tôi đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Lần nữa tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trên bãi đất bùn sau núi, phía sau là mộ phần ông bà nội.

Đây là phần mộ tổ tiên của nhà tôi.

Có lẽ họ định bỏ tôi ở đây chờ chết, nhưng không biết có phải ông bà phù hộ không, mà tôi vẫn sống sót.

Tôi như phát điên mà lao về nhà, nhưng người mở cửa không phải ba tôi, mà là chú Sáu ở đầu làng.