“Cháu? Ba cháu không đưa cháu đi sao?”
Tôi gắng gượng cất giọng khàn đặc: “Ba cháu đâu rồi?”
“Ba cháu bán nhà lại cho chú rồi mà, hôm qua dọn đi rồi.” chú Sáu nhìn tôi đói đến méo mặt, người thì bẩn thỉu dơ dáy, không đành lòng, “Vào nhà ăn chút gì đi.”
Ăn xong, tôi từng bước từng bước đi đến nhà mẹ.
Hơn hai mươi dặm đường, đứa trẻ sáu tuổi như tôi phải đi mất năm tiếng.
Đến nơi mới biết mẹ cũng đã dọn đi, tôi chỉ đành quay về làng.
Khi về đến làng thì trời đã tối đen như mực, trong làng không có đèn đường, cũng chẳng có ánh sáng, là cái màu đen đặc quánh như mực tràn ngập trên đầu.
Tôi rất sợ, mà cũng không biết nên đi đâu.
Chỉ còn cách quay lại mộ ông bà nội, ôm chặt lấy bia mộ của hai người.
Chắc ông bà sẽ bảo vệ tôi, phải không?
Sáng hôm sau, chính trưởng thôn đã gọi tôi dậy, hỏi tôi sao lại ngủ ở đây.
Tôi mếu máo, nước mắt lã chã.
“Ba mẹ đều không cần cháu nữa rồi…”
Trưởng thôn nắm tay tôi, đưa tôi về nhà ông, rửa mặt cho tôi rồi nấu cơm cho ăn.
Vợ trưởng thôn là một người đàn bà đanh đá, từ lúc tôi bước vào cửa đã trừng mắt nhìn tôi chằm chằm.
“Vương Lão Niên, ông định làm gì? Định giữ lại cái đồ con hoang này à?” Giọng nói cay độc tuôn ra từ miệng bà ta, không thèm kiêng dè tôi chút nào.
“Bà nói đừng khó nghe như vậy, tôi là trưởng thôn, tôi không lo thì ai lo?”
“Ờ, ông là trưởng thôn thì phải lo hết chắc? Bố mẹ nó còn không cần nó, ông ôm về làm gì, tưởng mình là kẻ chuyên nhặt rác à?”
“Nó còn là một đứa trẻ, bà bảo nó sống sao đây?”
Vợ trưởng thôn ngồi bệt xuống đất gào khóc, nói là khóc nhưng không có lấy một giọt nước mắt, chỉ là gào to: “Thế ông bảo tôi sống kiểu gì? Ông bảo con tôi sống sao đây? Trong nhà đã chẳng đủ tiền tiêu, giờ ông lại lôi về một đứa con hoang, hay là để mẹ con tôi chết quách đi cho rồi!”
Trưởng thôn vội vàng đỡ bà ta dậy, càng đỡ bà ta càng làm ầm lên: “Ông để mẹ con tôi chết đi! Đồ trời đánh! Ông cứ sống với cái thứ con hoang này đi! Mẹ con tôi đi chết!”
Ở đầu làng.
Chú Vương – trưởng thôn – ngồi xổm trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi: “Vợ chú dữ dằn như vậy, chú không giữ cháu lại được.”
Tôi gật đầu, không nói gì.
“Cháu định đi đâu?”
Tôi giơ tay chỉ về một hướng – là hướng có mộ ông bà nội tôi.
Hôm đó, chú Vương – trưởng thôn – dẫn theo mấy chú trai tráng trong làng, cùng đến khu mộ tổ nhà tôi.
Họ mang theo rất nhiều tấm ván mục, cột gãy mà nhà người ta không dùng nữa, dựng cho tôi một căn nhà gỗ nhỏ.
Dù là gỗ mục, nhưng nhà bình thường cũng sẽ không vứt đi, thường để đun nấu. Chắc là chú Vương đã phải đi xin khắp nơi mới gom được từng ấy gỗ.
Chú để lại cho tôi một bao lương thực, ít diêm, chăn đệm, với mấy cái bát đũa sứt mẻ.
“Từ giờ tự nấu cơm ăn, cháu phải học cách nấu ăn.”
Tôi gật đầu.
“Trên núi có quả dại, nhưng trước khi ăn phải mang về hỏi chú, có loại độc không ăn được.”
Tôi lại gật đầu.
“Nước suối uống được, nhưng tốt nhất đun sôi rồi mới uống. Lúc rảnh thì nhặt thêm củi về làm chất đốt, đến mùa thu hoạch, đồng ruộng sau khi gặt xong vẫn sẽ sót lại ít lương thực và rau vương vãi.”
Tôi tiếp tục gật đầu.
Chú Vương đứng lặng hồi lâu, sau khi chắc chắn đã dặn dò kỹ hết rồi, mới nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Tôi dập đầu lạy chú ba cái thật kêu, chú đỏ hoe mắt, xua tay rồi quay lưng rời đi.
Phải nói rằng, tôi có thể sống sót, đều là nhờ chú Vương cưu mang.
Thỉnh thoảng, chú lại mang cho tôi ít lương thực nhà mình, đồ đạc cũ người ta bỏ đi, chú cũng giúp tôi khuân về.
Mỗi lần đến, chú đều dạy tôi nấu ăn, dạy tôi cách nhận biết nấm.
Lúc không có ai, chú lén đưa tôi ít tiền tiêu.
Nhưng chẳng bao lâu sau, chuyện chú lén cho tôi tiền đã bị vợ chú phát hiện.
Người đàn bà ấy xông thẳng vào căn nhà gỗ nhỏ của tôi, bắt tôi trả lại số tiền đã nhận, chú Vương tức giận tát bà ta một cái ngay giữa đám đông.
Suốt một tháng sau đó, bà ta ôm con gào khóc đòi nhảy sông, trong làng cũng bắt đầu rộ lên lời ra tiếng vào.
Người ta nói mẹ tôi quyến rũ trưởng thôn, tôi là con hoang của mẹ và chú Vương, nếu là con ruột thật thì ba tôi đã chẳng bỏ tôi.
Từ dạo ấy, trưởng thôn không còn mang đồ ăn đến cho tôi nữa, cũng rất ít khi lui tới.