Năm ta khao khát được gả chồng nhất, ta đã tìm cách quyến rũ tất cả các vị biểu ca trong Hầu phủ.
Đại biểu ca là người cổ hủ, phong nhã. Ta cùng huynh ấy thư từ qua lại suốt ba năm, nhưng huynh ấy vẫn không hề mở lời cầu hôn. “Hôn nhân tự có ý trời, biểu muội cứ tĩnh tâm chờ đợi giai âm.” Ta chờ không nổi, thế là chuyển hướng sang Nhị biểu ca phong lưu lãng tử, chủ động lấy lòng. Huynh ấy thản nhiên nhận hết. Nhưng khi ta ám chỉ chuyện cầu hôn, huynh ấy lại buông lời cợt nhả: “Ta còn trẻ, chưa muốn yên bề gia thất, hay là biểu muội làm thiếp cho ta nhé?” Ta xấu hổ nhục nhã, liền gieo mình xuống hồ tự vẫn.
Nào ngờ đúng lúc đó, vị Tam biểu ca thân phận cao quý nhất trong phủ vô tình đi ngang qua và cứu ta.
“Vì sao đêm khuya lại tìm đến cái chết?”
Lời đồn nói chàng lánh đời tu đạo, thanh tâm quả dục, ta vạn lần cũng không dám quyến rũ chàng. “Đa tạ biểu ca quan tâm, ta… ta chỉ là xót thương cho phận mình, lo lắng mai này không có ai nương tựa.”
Chàng nhạt nhẽo nhìn ta: “Biểu muội khiêm tốn quá rồi.”
… Ba tháng sau.
Đại biểu ca hỏi ta, vì sao đã lâu không hồi âm. Nhị biểu ca thúc giục ta, gặp mặt để bàn ngày cưới. Bọn họ nhận được lời nhắn, cùng lúc đến điểm hẹn.
Nhưng người bước ra từ sau bức bình phong, lại chính là vị đệ đệ đang gánh vác vị trí gia chủ tương lai của Hầu phủ.
“Hai vị huynh trưởng đợi lâu rồi, nàng ấy vẫn chưa rời giường, đành để ta ra mặt thay vậy… Rắp tâm dụ dỗ em dâu, không biết là đạo lý gì đây?”
Chương 1
1.
Khi chìm xuống làn nước hồ lạnh lẽo, ta bàng hoàng nhìn thấy vầng trăng trên cao. Vầng trăng ấy sáng quá, ấm áp quá. Chút ánh sáng ấy khiến một kẻ đang một lòng tìm chết như ta cũng nảy sinh ý niệm cầu sinh. Ta không nhịn được vươn tay ra, ôm chặt lấy nó.
“Huynh ấm quá.”
Vầng trăng kia dường như có ý thức, khựng lại một lát, rồi dần trôi xa khỏi tầm mắt ta. Trong chớp mắt, nó hóa thành một đôi mắt thanh tú.
“Biểu muội?”
Ý thức hồi phục, ta nhận rõ người trước mặt, phát hiện mình đang ôm chặt eo chàng, lập tức buông hai tay ra.
“Tam… Tam biểu ca.” Bỏ mặc cả người ướt sũng, ta vội vàng đứng cho ngay ngắn. “Ta vừa rồi thần trí không tỉnh táo, đã mạo phạm huynh, mong huynh thứ tội.”
Người ta run rẩy, giọng nói cũng run rẩy. Vốn dĩ liên tiếp chịu đả kích, chỉ muốn tìm một chỗ lẻ loi để chết, sao lại xui xẻo đến mức chết không thành, lại còn bị người ta vớt lên.
Mà trớ trêu thay, lại là chàng.
— Người mà vạn lần không thể mộng tưởng tới trong cái Hầu phủ này, Thôi Tam công tử.
“Không sao, cứu người quan trọng hơn.” Chàng có vẻ không để bụng, nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt mang theo thâm ý. “Ngược lại là biểu muội, muội chịu ủy khuất gì mà đêm hôm khuya khoắt lại tìm đến cái chết?”
Ta cúi đầu, cắn chặt môi. Bị Đại biểu ca mà ta nhọc công dụ dỗ ba năm uyển chuyển từ chối, lại bị Nhị biểu ca phóng đãng sỉ nhục, ta nhất thời nghĩ quẩn… Loại chuyện này, ta sao dám nói với chàng.
“Đa tạ biểu ca quan tâm. Ta, ta…” Ta ngước mắt nhìn chàng, nhất thời ngẩn ngơ.
Tam biểu ca sinh ra thực sự quá mức đẹp đẽ. Đẹp hơn cả Đại biểu ca và Nhị biểu ca cộng lại. Trăng thanh gió mát, cơ hội tốt thế này, nam thanh nữ tú, y phục xốc xếch… Thật đáng tiếc. Vị Tam biểu ca này nghe đồn từ nhỏ đã ngộ đạo, lánh đời tu hành, nổi tiếng là thanh tâm quả dục. Ta nào có gan tính kế lên đầu chàng.
“Biểu muội?” Chàng khẽ híp mắt.
“Không có gì. Ta chỉ là xót thương cho phận mình, lo lắng mai này không có ai nương tựa, nên trượt chân ngã xuống hồ thôi.”
Tam biểu ca chằm chằm nhìn ta một lát, chợt mỉm cười. “Biểu muội khiêm tốn quá rồi.”
Ta ngẩn người. Nhưng chưa đợi ta nghĩ nhiều, chàng đã đưa tay lên, dẫn đường cho ta. “Biểu muội, để tránh muội lại tìm chết, để ta đưa muội về thì hơn.”
Ta đè nén tâm tư, định vâng dạ, chợt nhìn thấy mặt trong cổ tay chàng có những vết sẹo chằng chịt. Lại còn có vết máu, không phải vết thương cũ. Trong lòng ta hoảng hốt, buột miệng hỏi: “Tam biểu ca, tay huynh sao lại…”
Chàng nhạt nhẽo cụp mắt, thu tay về, buông thõng ống tay áo. Tiếp đó, chàng đi từng bước đến trước mặt ta, nhìn thẳng vào mắt ta: “Chuyện biểu muội đêm khuya tìm chết, ta sẽ giữ bí mật. Để đáp lễ, vết thương của ta, muội cũng không được nói ra ngoài, được không?”
Ta ngơ ngác gật đầu. “Tam biểu ca, có người đả thương huynh sao?”
Chàng nhìn ta một chốc, cười như không cười: “Sao nào, muội muốn báo thù cho ta à?”
Ta cứng họng. Đây là đang mỉa mai ta không có bản lĩnh mà còn thích lo chuyện bao đồng sao?
“Biểu muội, khuya rồi, về nghỉ ngơi đi.” Chàng đưa ta đến chỗ ở, rồi sải bước rời đi.
Mà ta vừa bước qua bậu cửa, đã bị di mẫu đợi sẵn từ lâu kéo lại. “Ta bảo con đi tìm Thôi Nhị, nói chuyện thế nào rồi?”
Ta đành gắng gượng đáp: “Con đi rồi. Huynh ấy nói chưa muốn thành gia lập thất, còn nói nếu con gấp gáp, thì chỉ xứng làm thiếp cho huynh ấy.”
Di mẫu lập tức buông tay. “Con con con… thật là vô dụng! Đến đây ba năm, tối ngày viết thư cho Thôi Đại, bảo là chi giao quân tử, kết quả thì sao? Người ta chẳng có chút ý tứ nào muốn cưới con! Còn để ta phải ép con đi tìm Thôi Nhị, con nói trước đây huynh ấy thích con cơ mà, giờ lại làm mất hết cả thể diện.”
2.
Hầu phủ họ Thôi chia làm ba phòng. Vị Hầu gia đại phòng mất sớm, nay là nhị phòng tập tước, Nhị phu nhân cai quản trên dưới Hầu phủ, lại sinh được hai vị biểu ca. Di mẫu là kế thất của tam phòng, chỉ sinh được một mụn con gái, cách đây không lâu đã đi lấy chồng. Do đó bà luôn toan tính, muốn ta gả vào nhị phòng để dì cháu có thể nương tựa lẫn nhau. Mà ta sống nhờ nhà người khác, không thể không nghe lời bà.
“Di mẫu, Thôi Đại công tử vốn đáng tin cậy, chỉ là không ngờ huynh ấy quá mức cổ hủ, là con tính sai một bước. Còn Thôi Nhị, hắn là một tên công tử phong lưu, sao có thể dễ dàng tính kế được? Con vẫn nên…”
“Đủ rồi, con lúc nào cũng có lý. Ta chỉ biết, nếu trước Tết Trung thu con vẫn chưa có mối hôn sự nào, ta đành phải đưa con về quê. Mẹ kế của con đã mấy lần gửi thư, bảo là đã xem mắt cho con nhiều nhà lắm rồi.”
Giọng di mẫu ngập ngừng, nhàn nhạt đánh giá ta, đầu ngón tay lướt qua mái tóc ta. “Ngọc Tuế, ta có lòng muốn nâng đỡ con, nhưng con cũng phải tự mình nỗ lực, nếu không tình nghĩa giữa ta và con cũng đến lúc cạn.”
Ta sợ bà không tin, vội vàng quỳ xuống. “Di mẫu, con thực sự đã nỗ lực rồi.”
Bà cúi đầu nhìn ta, ánh mắt sáng rực. “Con có dám cược không? Nếu con và Thôi Nhị ván đã đóng thuyền, ta vẫn có thể vì con mà ra mặt một lần.”
Cả người ta cứng đờ: “Di mẫu, sao như vậy được?”
Bà mạnh mẽ kéo ta đứng lên, giọng nói không cho phép phản bác: “Thôi Nhị tuy phong lưu một chút, nhưng nhân phẩm không tồi. Con hãy suy nghĩ cho kỹ, thể diện nhất thời quan trọng, hay nửa đời sau quan trọng hơn?”
Ta ngơ ngác, cắn chặt môi dưới, không thốt nên lời. Rốt cuộc cái nào quan trọng hơn? Không phải ta không nghĩ thông suốt, mà là ta không có quyền lựa chọn. Thấy ta không phản bác nữa, di mẫu mới yên tâm, chú ý tới xiêm y ướt sũng của ta. Ta liền bảo do trượt chân ngã xuống hồ, được Tam biểu ca cứu.
“Thôi Tam? Con nói Thôi Kỳ của đại phòng sao?” Ta gật đầu.
“Con chớ có động tâm tư với hắn. Mẹ ruột Thôi Tam là Công chúa Ấu Ninh, hành sự độc đoán chuyên quyền. Hắn vốn là con cháu nhị phòng, khi sinh ra đã được thừa tự qua đại phòng, còn được định sẵn vị trí Thế tử.”
“Huynh ấy là Thế tử? Sao con chưa từng nghe qua?”
“Nhị phòng không cam tâm chứ sao. Nhưng với tính cách của Công chúa, chuyện này gần như ván đã đóng thuyền rồi. Con ngàn vạn lần phải tránh xa hắn ra.” Di mẫu nhìn ngó xung quanh, ghé sát tai ta nói nhỏ: “Ta nghe nói hắn không phải tu hành gì, mà mắc một căn bệnh quái ác, không thể chạm vào nữ nhân, nên thánh chỉ sắc phong Thế tử mới chậm chạp chưa ban xuống.”
Ta chấn động. Một người sáng sủa phong thái như trăng thanh gió mát như vậy, lại mang trong mình ác bệnh khó nói. “Di mẫu yên tâm, con sẽ không trêu chọc Tam biểu ca.”
Bà lúc này mới nở nụ cười hài lòng. Tiếp đó, bà lấy ra một vật, nhét vào tay ta. “Nhân cơ hội cho Thôi Nhị uống thứ thuốc này, chuyện tốt sẽ thành.”
Ta siết chặt gói thuốc, lại thấy nóng bỏng tay.
3.
Đêm đó, ta nhiễm phong hàn. Trằn trọc thao thức, đầu óc mê man. Trong cơn hoảng hốt, ta mơ thấy mình cùng ai đó đắm chìm trong hoan ái, lúc mây mưa thân mật, thấp thoáng nhìn thấy vết thương trên cổ tay người nọ.
“Biểu muội, biểu muội…”
Ta bừng tỉnh, mở trừng mắt, thở dốc. Sao ta lại mơ thấy chàng? Ta che miệng, ngây ngốc ngồi đó.
Nha hoàn bước vào phòng. “Cô nương ốm mấy hôm nay, cuối cùng cũng tỉnh rồi.” Nàng hạ giọng, “Mấy hôm nay cô nương đều không hồi đáp thư của Đại công tử, hôm qua ngài ấy lại gửi thư đến nữa đấy.”
Thôi Túc trong thư hỏi ta dạo này ra sao, nói huynh ấy không nhận được hồi âm của ta, nửa đêm hiếm khi mất ngủ, ngẩn ngơ nhìn trăng. Cuối thư, còn đính kèm hai bài từ mới, nhờ ta xem giúp. Ta vô cảm đọc xong, đặt lại chỗ cũ.
“Từ nay về sau, thư của huynh ấy không cần để ý nữa. Những bức thư trước đây, đem đốt sạch đi.”
Nha hoàn sững người: “Cô nương, cãi nhau với Đại công tử rồi sao?”
“Không phải.” Ta vốc nước rửa mặt, “Ta và huynh ấy chỉ là đàm đạo thi từ, nay ta không mặn mà với thứ này nữa.”
Thi từ không phải thứ ta đam mê. Chỉ là để thu hút Thôi Túc, ta mới cất công nghiên cứu mà thôi. Nhưng ta cùng huynh ấy lén lút qua lại ba năm trời, huynh ấy vậy mà vẫn chưa từng hé răng cầu hôn. Vậy thì, ta cũng chẳng cần thiết phải nghiên cứu thi từ nữa. Còn đường lui, ta vẫn phải dựa vào chính mình.
Di mẫu nói đúng. Nhị biểu ca vốn là kẻ phong lưu, ta dùng cách này, cũng là đúng bệnh đúng thuốc mà thôi. Ta mang theo gói thuốc đó, đi đến viện của Nhị biểu ca.
“Biểu ca, mấy hôm trước dường như ta làm rơi hoa tai ở chỗ huynh.”
Cửa sổ cạnh bên bị đẩy ra. Nhị biểu ca Thôi Lâm nghiêng người tựa, ánh mắt cợt nhả. “Biểu muội, quên thứ gì cơ? Chỗ ta đang có người khác đây, đừng nói bậy, hỏng mất thanh bạch của ta.”
Lúc này ta mới chú ý đến người đang cầm quân cờ trắng bên cửa sổ. Nụ cười trên môi ta cứng đờ.
“… Tam biểu ca cũng ở đây à.”
Thôi Kỳ nhìn thẳng, ném quân cờ xuống, dứt khoát đứng lên. “Nếu huynh trưởng đã có khách, ta xin cáo từ trước.” Nói xong, chàng lướt qua vai ta. Giống như hai người xa lạ chưa từng quen biết, sự thờ ơ ấy khiến lòng ta trong chớp mắt chuyển từ thảng thốt sang mất mát.
“Biểu muội, nhìn ai mà ngẩn ngơ vậy?” Thôi Lâm khoanh tay trước ngực, bất mãn nhếch môi.
Ta hoàn hồn, nặn ra một nụ cười. “Nhị biểu ca, cho ta vào trong nói chuyện đi.”
“Đâu dám.” Thôi Lâm rũ mắt liếc ta, cười ngoài mặt nhưng ý cười chẳng tới đáy mắt, “Vài ngày trước biểu muội ban cho ta một cái tát làm ta tỉnh mộng rồi, ta sao còn dám ở chung một phòng với muội nữa.”
Ngày đó hắn thốt ra câu hỗn xược bảo ta làm thiếp, ta nhịn không được đã tát hắn.
“Biểu ca, ta biết lỗi rồi.” Ta nhẹ giọng dịu dàng.
Nhưng Thôi Lâm tính tình vô cùng tệ hại, rất khó dỗ dành. “Biểu muội, ta không phải đại ca, muội nói vài lời ngọt nhạt là có thể dắt mũi xoay vòng vòng.” Dạo gần đây hắn luôn như vậy, nói năng châm chọc.
Ta nắm chặt viên thuốc trong tay, cố nhẫn nại dỗ dành hắn. “Biểu ca, làm thế nào huynh mới hết giận?”

