Thôi Lâm hứng thú nhìn chằm chằm ta, nhếch mép. “Muội cởi y phục ra, để ta vẽ tranh trên người muội, ta sẽ tha thứ cho muội.”
Dù ta đã chuẩn bị tâm lý cho sự vô sỉ của hắn, cũng ôm tâm tư liều mạng một phen, nhưng không ngờ hắn dám nói ra loại lời này.
“Huynh—” Sống mũi ta cay xè, tầm nhìn dần mờ đi. “Là huynh! Rõ ràng là huynh nói thích ta trước, sao huynh có thể…”
Thôi Lâm đưa ngón tay ra, lau nước mắt cho ta. “Biểu muội nếu đã có sở cầu, chẳng phải nên trả giá sao?”
Ta bỗng bừng tỉnh. E là cứ chiều theo ý Nhị biểu ca, hắn cũng chưa chắc đã chịu trách nhiệm với ta, hà cớ gì phải rước lấy nhục nhã?
Ta xoay người bỏ đi. Thôi Lâm tóm lấy cổ tay ta, khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh. “Tuế Tuế, lần sau đến cầu xin ta, sẽ không dễ nói chuyện thế này đâu.”
Ta gỡ tay hắn ra. Không ngoảnh đầu lại mà bước đi.
4.
“Đây là xấp vải xanh lục đang thịnh hành nhất kinh thành, màu sắc đẹp, chất vải mỏng, lại rất tôn dáng con.”
Vừa thoát khỏi viện của Nhị biểu ca, ta đã bị di mẫu bắt tới thử y phục. Ta cười gượng: “Trời vẫn chưa nóng đến mức đó.”
Di mẫu ấn ta ngồi xuống trước gương, nhét gói thuốc kia vào trong ngực áo ta. “Thôi Nhị ưa màu xanh lục. Con cứ mặc bộ này đi tìm nó, đến lúc đó phải làm thế nào, con biết rồi đấy.”
Nói xong, bà đuổi ta ra khỏi cửa. Nhưng ta đã đắc tội triệt để với Thôi Lâm, không biết nên ăn nói thế nào với di mẫu, đành lang thang vô định. Trùng hợp gặp được nha hoàn của ta.
“Đi đâu vậy?”
“Cô nương, người chẳng phải đã dặn nô tỳ đi đưa thuốc cho Tam công tử sao?”
Ta nhớ ra rồi. Tam biểu ca cứu mạng ta, ta phải báo đáp. Nhưng ta cũng chẳng có lễ vật gì hậu hĩnh. Chỉ có hộp thuốc mỡ tự dùng này là mang ra được, có thể giúp chàng làm mờ vết sẹo trên cổ tay. Dù sao thì lễ vật cũng quá nhẹ.
“… Cô nương?”
Không biết vì sao, quỷ thần xui khiến thế nào, ta vươn tay ra: “Để ta tự mình mang đến.”
5.
Thư phòng của Tam biểu ca u tĩnh, thoang thoảng mùi hương lạnh, như vừa bước chân vào một đạo quán trên núi. Chủ nhân đang cầm bút luyện chữ, ngước mắt lên, hờ hững nhìn ta.
“Biểu muội, mới nửa ngày mà muội đã thay hai bộ y phục rồi đấy.”
Ta bị chàng nói đến đỏ bừng mặt. “Biểu ca, ta đến đưa thuốc, đa tạ ơn cứu mạng của huynh.”
Chàng khẽ cười giễu cợt: “Vết thương nhỏ này, e là đã khỏi hẳn rồi, làm khó biểu muội phải nhọc lòng.”
Ta cứ giả vờ như không nghe ra ý mỉa mai của chàng. “Đây là thuốc mỡ làm mờ sẹo. Ta nghĩ biểu ca nếu đã không muốn ai biết, thứ này hẳn có thể giúp được một chút.”
Chàng cúi đầu, nhếch môi: “Để đó đi.”
Ta như trút được gánh nặng, chuẩn bị cáo từ. Vừa lúc có người gọi chàng ra ngoài.
“Muội ở đây đợi ta về.” Ta đành ngoan ngoãn nghe lời.
Một lát sau, một tiểu tư bước vào dâng trà, ta giật thót mình. “Biểu cô nương, đừng hoảng hốt. Công tử nhà chúng tôi không dùng nha hoàn, đều do bọn ta hầu hạ cả.” Nói xong hắn lập tức lui ra, để lại ta một mình.
Lúc này ta mới muộn màng nhận ra một chuyện. Trong viện của Tam biểu ca quả thực không có bóng dáng nữ nhân nào, khắp nơi vắng lặng, tĩnh mịch đến đáng sợ. Lẽ nào, những lời di mẫu nói là sự thật? Chàng thực sự mắc phải căn bệnh quái ác không thể chạm vào nữ nhân? Nhưng dù có thế đi chăng nữa, vì vị trí Thế tử, chàng cũng phải lấy một thê tử về làm bình phong chứ.
Nhìn chén trà trước mặt, ta lôi gói thuốc ra. Thay vì trao thân cho Nhị biểu ca để rồi bị hắn giày vò nhục mạ nửa đời người, chi bằng đánh cược một phen… Dù sao Tam biểu ca cũng không chạm được vào nữ nhân, coi như làm thiếp cho chàng, ta cũng bớt đi được biết bao phiền não. Huống hồ, chàng lại là Thế tử tương lai.
Càng nghĩ, ta càng không khống chế được sự bốc đồng. Tay run run, mở gói thuốc ra, định đổ vào. Chỉ cần hoàn thành chuyện này, sẽ không ai có thể ép buộc ta nữa.
Nhưng đến giây phút cuối cùng, trong đầu ta chợt lóe lên một ý nghĩ… Nhỡ đâu thì sao? Nhỡ căn bệnh quái ác của chàng là đụng vào nữ nhân sẽ chết thì sao? Nói thật, chàng ngay cả nha hoàn hầu hạ bên mình cũng không có, không giống như những chứng bệnh bình thường. Sao ta có thể lấy oán trả ơn?
Dằng co một lúc lâu, ta vừa định thu tay lại, không ngờ cổ tay bất thình lình bị ai đó nắm chặt lấy.
“Biểu muội, đây là muốn hạ độc gì ta?”
Người nọ không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau ta. Ta hoảng hốt đứng bật dậy, sắc mặt trắng bệch: “Tam biểu ca, huynh về rồi…”
Chàng nhìn ta với ánh mắt ngậm ý cười, nhưng tay lại bóp rất mạnh. Ta trơ mắt nhìn chàng giật lấy gói thuốc, đưa lên chóp mũi ngửi nhẹ, chân mày khẽ nhướn lên.
“Tiết biểu muội, ta không dám nhận thịnh tình này của muội đâu.” Chàng chẳng hề bất ngờ, thậm chí còn có tâm tư trêu đùa.
“Biểu ca, ta chỉ là nhất thời quỷ tha ma bắt…”
Chàng nhìn chằm chằm vào ta: “Quỷ tha ma bắt? Ta đứng ngoài cửa nhìn muội suy nghĩ tính toán rất lâu rồi đấy.”
Đến nước này, ta sao có thể không hiểu, người ta cố tình chừa chỗ trống để ta chui đầu vào rọ, lập tức cảm thấy nhục nhã vô ngần.
“Sao thế, cuối cùng lại không dám ra tay?”

