Mười tám năm trước, cô ta trộm tên tôi để đi học đại học. Năm nay, con gái cô ta thi đại học —— cô ta đến cầu xin trước mặt tôi.
Cô ta quỳ trước cửa phòng làm việc của tôi, khóc đến mức lớp trang điểm tèm lem hết cả.
“Xin cô, tha cho con gái tôi đi. Nó vô tội.”
Tôi nhìn cô ta.
Mười tám năm rồi.
Cô ta béo lên, trắng ra, mặc chiếc áo khoác hai ngàn tệ, đeo vòng ngọc cẩm thạch.
Còn ngón trỏ bàn tay trái của tôi thì cụt mất một đốt.
“Năm xưa, khi bố tôi quỳ trước cửa Phòng Giáo dục,” tôi nói, “cô đang ở đâu?”
Tiếng khóc của cô ta khựng lại một giây.
Tôi đóng sầm cửa lại.
1.
Mùa hè năm 2008.
Tôi thi đứng thứ ba toàn huyện.
638 điểm.
Năm đó, điểm chuẩn của trường đại học trọng điểm tuyến tỉnh là 601.
Tôi là người đầu tiên trong làng đỗ được đại học trọng điểm.
Cũng là đứa con gái đầu tiên.
Bố làm thịt một con gà ngoài sân.
“Đợi giấy báo trúng tuyển gửi về, bố đưa con lên huyện mua cặp sách mới.”
Khi ông cười, nếp nhăn trên mặt xô hết cả vào nhau.
Mẹ tôi mất sớm.
Một mình ông gà trống nuôi tôi khôn lớn.
Ban ngày bốc vác ở xưởng gạch, tối về còn kiểm tra bài tập cho tôi.
Ông mới học hết lớp ba, nhưng lần nào cũng cẩn thận nắn nót ký tên lên vở tôi —— sáu chữ nguệch ngoạc: Thẩm Kiến Quốc, đã xem.
Mùa hè năm ấy, sáng nào tôi cũng dậy từ sáu giờ, đi bộ ra hòm thư đầu làng ngó một cái.
Hết tháng Bảy rồi sang tháng Tám.
Giấy báo trúng tuyển vẫn bặt vô âm tín.
“Chắc bưu điện gửi chậm.” Bố nói.
Ngày 15 tháng Tám.
Ngày 20 tháng Tám.
Ngày 25 tháng Tám.
Vẫn không thấy đâu.
Bố không ngồi yên được nữa.
Ông mượn xe máy nhà hàng xóm, chạy bốn mươi cây số lên Phòng Giáo dục huyện.
Lúc về trời đã tối mịt.
“Họ bảo, để kiểm tra lại. Cứ đợi đi.”
Đi lần thứ hai, vẫn là “đợi đi”.
Lần thứ ba, bảo vệ không cho vào nữa.
“Cái ông này hay nhỉ? Đã bảo đang kiểm tra là đang kiểm tra, ngày nào cũng đến phiền phức.”
Bố đứng trước cổng Phòng Giáo dục, không biết phải làm sao.
Ông không biết mấy chữ.
Ông cũng chẳng quen bất kỳ ai “có quyền có thế”.
Trong túi ông chỉ có ba mươi tệ, trong đó hai mươi tệ là tiền xe.
Lần thứ tư, ông mang theo bản sao thẻ dự thi và bảng điểm của tôi —— do giáo viên chủ nhiệm đưa.
“Con gái tôi được 638 điểm, thứ ba toàn huyện.”
“Giấy báo chắc chắn phát rồi.” Nhân viên bàn giấy không buồn ngẩng đầu lên, “Không nhận được là lỗi của bưu điện, ra bưu điện mà tìm.”
Bố lại ra bưu điện.
Bưu điện bảo không có.
Lần thứ năm đến Phòng Giáo dục, một vị trưởng phòng đi ra.
Nhìn bố tôi một cái.
“Con gái ông tên gì?”
“Thẩm Tri Vi.”
Trưởng phòng lật lật cuốn sổ trên bàn.
“Thẩm Tri Vi… giấy báo trúng tuyển đã được lấy đi từ mùng 3 tháng Tám rồi.”
“Ai lấy?”
“Chính chủ đến lấy. Có ký tên đàng hoàng.”
Bố tôi sững sờ.
“Không thể nào. Con gái tôi lúc nào cũng ở nhà.”
Trưởng phòng lật tờ biên nhận ra, đẩy về phía bố.
Trên đó viết: Thẩm Tri Vi.
Nét chữ nắn nót, ngay ngắn.
Không phải chữ của tôi.
Chữ tôi không đẹp thế.
Nhưng bố không biết.
Ông không nhìn ra.
Ông chỉ mới học hết lớp ba.
“Ông xem, ký nhận đàng hoàng đây.” Trưởng phòng nói, “Ông về hỏi lại con gái xem, có phải tự đi lấy rồi quên không.”
Bố về hỏi tôi.
Tôi bảo không phải con.
Ông lại đi.
Lần thứ sáu.
Lần này, ông đợi ở cổng cả một ngày trời.
Từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều.
Không một ai thèm đếm xỉa đến ông.
Lần thứ bảy, ông tìm đến Phòng Tiếp dân của huyện.
Một nhân viên nghe xong, im lặng một lúc.
“Ông anh, cái chuyện ông nói…”
Người đó hạ giọng.
“Ông đừng chạy vạy nữa.”
“Sao lại thế?”
“Ông có chạy cũng vô ích thôi.”
Bố về nhà, không kể với tôi câu đó.
Ông chỉ bảo: “Chắc là nhầm lẫn ở đâu đó. Để bố nghĩ cách khác.”
Nhưng đêm hôm đó, tôi nghe thấy tiếng ông ho ngoài sân.
Ho rất lâu.
Đó là mùa hè năm 2008.
Tôi mười sáu tuổi.
Tờ giấy báo trúng tuyển mà tôi đợi suốt cả mùa hè, đã bị một người phụ nữ tên Tiền Lệ Hoa lấy mất.
Cô ta dùng tên tôi, bước vào cánh cổng trường đại học trọng điểm của tỉnh.
Còn tôi, trong cơn mưa mùa thu năm ấy, lên chiếc xe khách lụp xụp của làng bên, đi làm công nhân ở miền Nam.
2.
Xưởng ở Đông Quản.
Lắp ráp linh kiện điện tử trên dây chuyền.
Mỗi ngày đứng mười hai tiếng đồng hồ.
Chân sưng phù không xỏ nổi vào giày.
Năm đó tôi mười sáu tuổi, là đứa nhỏ nhất trên toàn dây chuyền.
Quản đốc gọi tôi là “Tiểu Thẩm”.
“Tiểu Thẩm, nhanh tay lên, tốc độ này là bị trừ tiền đấy.”
Tháng lương đầu tiên được 1200 tệ.
Tôi gửi 1000 tệ về nhà.
Bố nói qua điện thoại: “Vi Vi, bố có lỗi với con.”
“Bố, không sao đâu. Con kiếm được tiền rồi, tốt lắm ạ.”
Tôi không khóc.
Tôi chui vào nhà vệ sinh khóc.
Năm thứ hai, tôi sang một xưởng khác.
Lương cao hơn một chút, 1800 tệ.
Nhưng máy móc khác biệt.
Tôi chưa quen.
Có một hôm tăng ca đến hai giờ sáng, trượt tay ——
Ngón trỏ bị máy dập cắt đứt một đốt.
Nhà máy đền bù tám ngàn tệ.
Tôi nằm viện hai tuần.
Bố lặn lội từ quê lên.
Lúc bước vào phòng bệnh, ông nhìn tay tôi trước tiên.
Sau đó quay người đi.
Tôi thấy bờ vai ông run rẩy.
“Bố.”
Ông không quay lại.
Một lát sau, ông lấy ống tay áo quệt mặt, quay lại, mỉm cười.
“Không sao. Thiếu một đốt ngón tay không ảnh hưởng gì. Con nhìn bố xem, hồi nhỏ đi chặt củi còn chém bay cả một mảng thịt đây này.”
Tám ngàn tệ tiền bồi thường đó, tôi bảo bố mang về.
“Cất đi bố.” Tôi nói, “Sau này con vẫn muốn đi học.”
Bố nhìn tôi.
“Được. Bố cất cho con.”
Nhưng khoản tiền đó sau này đã bị dùng hết.
Không phải tiêu xài hết.
Mà là bố đổ bệnh.
Bệnh bụi phổi silic.
Ông làm ở mỏ than ba năm.
Loại mỏ than nhỏ, không đồ bảo hộ, không khám sức khỏe.
Ông ho ra rả suốt hai năm.
Tôi gọi điện bảo ông đi viện.
“Không sao, chỉ là nhiễm lạnh thôi.”
Mùa đông năm 2013.
Tôi nhận được điện thoại của người trong làng.
“Tiểu Thẩm, bố cháu không qua khỏi rồi. Cháu về nhanh đi.”
Tôi ngồi tàu hỏa hai mươi bảy tiếng đồng hồ.
Không kịp.
Lúc ông nhắm mắt, chẳng có ai ở bên.
Hàng xóm bảo trước lúc đi ông cứ gọi mãi tên tôi.
“Vi Vi.”
“Vi Vi.”
Lúc tôi về đến nhà, ông đã được hàng xóm đưa lên gian nhà chính.
Trên mặt phủ một tấm vải trắng.
Tôi lật tấm vải lên.
Khuôn mặt ông vàng vọt xám xịt, gầy đến mức gò má nhô cả lên.
Tôi quỳ ở đó, quỳ rất lâu.
Lúc thu dọn di vật của ông, tôi phát hiện dưới gối có một chiếc túi nilon.
Bên trong có bảy tấm vé xe khách.
Vé xe chạy tuyến huyện về làng.
Ông giữ lại từng tấm một.
Bảy lần.
Ông đã đi bảy lần.
Trong túi nilon còn có một tờ giấy.
Là bản sao bảng điểm thi đại học của tôi.
Mặt sau, ông dùng bút chì viết một dòng chữ.
Nét chữ nguệch ngoạc.
“Điểm của Vi Vi đủ rồi bọn họ không cho”
Mười chữ.
Không có dấu chấm câu.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy.
Nhìn rất lâu.
Đêm đó tôi không khóc.
Tôi chỉ gập gọn tờ giấy lại, cất vào túi áo mình.
Từ ngày đó, nó luôn đi theo tôi.
3.
Sau khi bố mất, tôi quay lại nhà máy.
Nhưng tôi bắt đầu làm một việc.
Tự học thi đại học.
Ban ngày đi làm mười hai tiếng, tối về đọc sách.
Công nhân ngủ hết rồi, tôi chui vào nhà vệ sinh đọc.
Đèn nhà vệ sinh là sáng nhất.
Năm 2014, tôi lấy được bằng cao đẳng.
Năm 2016, liên thông lên đại học.

