Năm 2018, tôi thi đỗ chứng chỉ hành nghề luật sư.
Tôi mất năm năm, tự học để trở thành một người làm luật ngay trên dây chuyền sản xuất.
Không phải vì tôi quá yêu luật pháp.
Mà vì tôi biết, có kẻ đã đánh cắp cuộc đời tôi, tôi cần một thứ vũ khí.
Năm 2019, tôi nghỉ việc ở nhà máy, vào làm trợ lý cho một văn phòng luật.
Lương còn thấp hơn làm công nhân.
Nhưng tôi không quan tâm.
Tôi đang học cách chiến đấu.
Cùng năm đó, một cơ hội tình cờ.
Tôi vào trang thông tin công khai của chính quyền tỉnh để tra tài liệu cho một vụ án.
Vô tình bấm vào trang niêm yết cán bộ của Phòng Giáo dục quận nọ.
Một bức ảnh.
Người phụ nữ, khoảng ba lăm tuổi, tóc ngắn, mặt tròn, hơi mập, nụ cười đoan trang.
Tên —— Thẩm Tri Vi.
Chức vụ —— Phó Trưởng phòng Giáo dục quận.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Khuôn mặt đó tôi không biết.
Nhưng cái tên đó, là của tôi.
Thẩm Tri Vi.
Tên của tôi.
Điểm của tôi.
Đại học của tôi.
Cuộc đời của tôi.
Đã bị khuôn mặt này đánh cắp.
Tôi điều tra cô ta suốt ba ngày.
Cô ta tên là Tiền Lệ Hoa.
Điểm thi đại học năm 2008: 387 điểm.
Chưa đạt nổi điểm chuẩn hệ cao đẳng.
Nhưng cô ta lại vào trường đại học trọng điểm tuyến tỉnh.
Dùng tên của tôi, điểm của tôi, hồ sơ của tôi.
Sau khi tốt nghiệp cô ta vào biên chế, thăng tiến thuận lợi.
Phó phòng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục quận.
Học vấn ghi trong sơ yếu lý lịch —— Đại học trọng điểm tỉnh, hệ đại học chính quy.
Còn tôi ——
Mười sáu tuổi vào nhà máy.
Bàn tay trái mất đi một đốt ngón tay.
Bố chết ở mỏ than.
Mất mười năm mới học xong những thứ người khác chỉ cần học trong bốn năm.
Tôi tìm được một thông tin mấu chốt hơn.
Cậu ruột của Tiền Lệ Hoa, tên là Tiền Đại Minh.
Năm 2008, ông ta là Trưởng phòng Giáo dục huyện.
Mọi thứ đều khớp lại với nhau.
Giấy báo trúng tuyển biến mất thế nào.
Nét chữ trên tờ biên nhận là do ai viết.
Vì sao bố tôi bị chặn ngoài cửa bảy lần.
Vì sao người ở Phòng Tiếp dân lại nói “Ông có chạy cũng vô ích thôi”.
Tất cả đều khớp.
Tôi lưu lại ảnh chụp màn hình thông tin niêm yết cán bộ đó.
Sau đó, lấy tờ bảng điểm mà bố để lại ra khỏi túi.
“Điểm của Vi Vi đủ rồi bọn họ không cho”
Tôi nhìn rất lâu.
“Bố,” tôi nói, “con tìm được rồi.”
4.
Tôi không ra tay ngay.
Tôi đợi ba năm.
Trong ba năm đó, tôi từ trợ lý văn phòng luật trở thành luật sư chính thức.
Trong ba năm đó, tôi nghiên cứu toàn bộ quy trình tuyển sinh đại học năm 2008, quy định quản lý hồ sơ, tiêu chuẩn đăng ký học tịch, trách nhiệm pháp lý của việc mạo danh thế chỗ.
Tôi cũng tìm được một người.
Nhà báo Ngô.
Anh ấy là phóng viên điều tra của báo tỉnh.
Chúng tôi quen nhau trong một vụ án trợ giúp pháp lý —— anh ấy đưa tin về việc công nhân bị nợ lương, tôi là luật sư đại diện.
Sau khi vụ án kết thúc, thỉnh thoảng chúng tôi đi ăn cùng nhau.
Có lần anh ấy nói: “Làm báo bây giờ ngày càng khó. Đề tài hay hiếm quá.”
Tôi bảo: “Nếu có ngày tôi có một đề tài hay, anh có dám nhận không?”
Anh ấy nhìn tôi, cười: “Cô cứ nói.”
“Bây giờ chưa đến lúc.”
“Được. Đến lúc đó cô cứ tìm tôi.”
Đây là quân cờ đầu tiên của tôi.
Việc thứ hai.
Tôi nhờ một đàn anh cùng học đại học —— chính xác là học cùng hồi thi tự do, giúp tôi tra một thứ ở Viện Khảo thí Giáo dục tỉnh.
Sổ gốc đăng ký dự thi đại học năm 2008.
Dữ liệu gốc.
Trên đó viết rành rành: Thẩm Tri Vi, số báo danh XXXXX, điểm số 638, trường trúng tuyển —— đại học trọng điểm tuyến tỉnh.
Ảnh là của tôi.
Nhưng sau khi nhập học, ảnh thẻ sinh viên đã biến thành Tiền Lệ Hoa.
Điều này có nghĩa là —— hồ sơ đã bị tráo đổi sau khi có kết quả trúng tuyển và trước khi đăng ký nhập học.
Người có thể làm đến mức này, chỉ có Ban Tuyển sinh và Phòng Giáo dục.

