“Tôi đã làm gì? Tôi chỉ là một đứa làm bánh ngọt thôi, ai lại để mắt tới tôi làm gì?”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng anh đã cúp máy.
“Tô Vãn.”
“Ừ.”
“Chuyện của bố mẹ cô, cô biết được bao nhiêu?”
Tôi ngẩn người. “Bố mẹ tôi á?”
“Bố cô là Tô Chính Đông, mẹ cô là Lý Huệ Lan.”
“Họ mất trong một tai nạn xe hơi mười ba năm trước rồi, sao vậy?”
Lại một khoảng lặng.
“Có thể không phải tai nạn.”
“…Cái gì?”
“Chuyện này đợi tôi tra rõ rồi sẽ nói cho cô. Bây giờ cô chỉ cần biết một điều — đừng ra khỏi nhà, đợi người của tôi đến.”
Anh cúp máy.
Tôi ngồi trong bóng tối, bàn tay cầm điện thoại run bần bật.
Cái chết của bố mẹ, không phải là tai nạn? Vậy là cái gì?
Mười ba năm rồi. Tôi luôn đinh ninh đó chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường. Đêm mưa, tầm nhìn kém, một chiếc xe tải lớn lao tới từ hướng ngược chiều. Cảnh sát giao thông nói vậy, họ hàng nói vậy, tất cả mọi người đều nói vậy.
Lúc đó tôi mới mười hai tuổi. Trong đám tang tôi khóc đến mức không đứng nổi, là bà ngoại ôm lấy tôi. Sau này bà ngoại cũng mất, tôi lớn lên một mình.
Bây giờ Lục Sâm nói với tôi — đó có thể không phải tai nạn.
Có tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.
“Cô Tô, tôi là người của Đội Hình sự Giang Thành, Đội trưởng Lục cử chúng tôi tới.”
Tôi ra mở cửa. Hai người mặc thường phục đứng ngoài cửa, một nam một nữ.
Cô gái tên là Lâm Đồng, trông trạc ngoài hai mươi, mặt tròn, thấy tôi liền cười.
“Chị Tô! Ngưỡng mộ đã lâu! Trong nhóm ngày nào cũng nhắc tới chị!”
Chàng trai tên Hà Húc, ít nói, vừa vào cửa đã bắt đầu kiểm tra cửa sổ, cửa ra vào.
“Đội trưởng Lục dặn đêm nay chúng tôi sẽ canh ở dưới lầu, có động tĩnh gì chị cứ gọi.”
Tôi gật đầu. “Cảm ơn hai người.”
“Không có gì đâu chị.” Lâm Đồng ngồi xuống sô pha, “Nói thật là cả đội tò mò về chị lắm, ‘thể chất kích hoạt án mạng’ rốt cuộc là cảm giác như thế nào vậy?”
“Chính là… cảm giác cực kỳ xui xẻo.”
Cô ấy cười hì hì. “Đội trưởng Lục đặc biệt dặn dò, bảo chúng tôi trích xuất hết camera quanh khu này kiểm tra lại một lượt. Chị yên tâm, đêm nay sẽ không có chuyện gì đâu.”
Tôi nắm chặt điện thoại, trong lòng chẳng yên tâm chút nào. Không phải vì đêm nay. Mà là vì câu nói của Lục Sâm.
“Có thể không phải tai nạn.”
Chương 11
Ba ngày tiếp theo, tôi bị giam lỏng dưới hình thức trá hình.
Lục Sâm không cấm tôi ra ngoài, nhưng anh bố trí hai ca cảnh sát mặc thường phục trực dưới sảnh tòa nhà studio của tôi.
Tôi đi mua rau, Lâm Đồng và Hà Húc đi theo sát trái phải.
Tôi xuống lầu lấy bưu kiện, bác bảo vệ đon đả báo: “Cô Tô, hôm nay lại có hai đồng chí cảnh sát ngồi ở sảnh đấy!”
Cả tòa nhà đều biết tôi đang được “bảo vệ”. Hàng xóm thấy tôi cứ lầm bầm: “Cô này phạm tội gì vậy?”
Tôi dở khóc dở cười.
Đến ngày thứ tư, tôi hết chịu nổi, lao thẳng đến Đội cảnh sát hình sự Giang Thành.
“Lục Sâm!”
Tôi đẩy cửa phòng làm việc của anh. Anh đang ngồi sau bàn xem hồ sơ, ngước mắt lên nhìn tôi.
“Sao lại đến đây.”
“Anh định phái người canh chừng tôi đến bao giờ nữa?”
“Đến khi điều tra rõ ràng.”
“Điều tra cái gì? Cái tin nhắn đó? Kẻ theo dõi tôi? Hay là chuyện của bố mẹ tôi?”
Anh đặt bút xuống. “Đều đang điều tra.”
“Hôm nọ anh bảo cái chết của bố mẹ tôi có thể không phải tai nạn, rốt cuộc ý anh là gì? Anh không thể quăng một quả bom ra đó rồi bỏ mặc được.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút phức tạp. “Ngồi đi.”
Tôi miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Anh lấy từ trong ngăn kéo ra một tập hồ sơ, đặt lên bàn.
“Đây là hồ sơ của bố cô, Tô Chính Đông.”
Tôi nhìn chiếc túi giấy xi măng, tim đập thình thịch.
“Vụ tai nạn mười ba năm trước, báo cáo kết án viết là ‘Trời mưa đường trơn, hai bên tránh nhau không kịp’. Nhưng tôi đã lật lại hồ sơ năm đó, phát hiện ra một số vấn đề.”
“Vấn đề gì?”
“Người ký tên vào báo cáo giám định tai nạn đã bị sa thải vì nhận hối lộ chỉ ba tháng sau khi vụ án khép lại.”
“Báo cáo giám định đã bị tráo đổi. Báo cáo gốc cho thấy xe của bố cô bị hất từ phía sau văng khỏi làn đường. Không phải là tránh xe, mà là bị người ta đẩy sang làn đường ngược chiều.”
Đầu tôi “ong” lên một tiếng. “Ai làm?”
“Vẫn chưa chắc chắn. Nhưng trước khi xảy ra tai nạn, bố cô đang làm một việc.”
Anh rút một tờ giấy từ trong hồ sơ, đẩy đến trước mặt tôi. Đó là một bức ảnh cũ.
Trong ảnh là bố tôi, đứng trước một nhà kho, tay cầm một chiếc máy ảnh. Mặt sau bức ảnh viết hai chữ.
“Lấy chứng cứ.”
“Bố cô không chỉ là một nhân viên kiểm định chất lượng nhà máy thực phẩm bình thường.” Lục Sâm hạ thấp giọng. “Lúc đó chú ấy đang phối hợp với cảnh sát, bí mật điều tra một vụ án an toàn thực phẩm quy mô lớn.”
“An toàn thực phẩm?”
“Đúng. Liên quan đến một doanh nghiệp tên là ‘Tập đoàn Đỉnh Thụy’.”
Đồng tử tôi co rút lại. Tập đoàn Đỉnh Thụy. Một trong những doanh nghiệp thực phẩm lớn nhất Giang Thành. Sở hữu chuỗi nhà hàng, nhà máy gia vị, chuỗi cung ứng thực phẩm tươi sống — gần như bao trùm một nửa ngành F&B của Giang Thành.
“Ý anh là… bố tôi vì điều tra vấn đề an toàn thực phẩm của Tập đoàn Đỉnh Thụy nên mới bị người ta hãm hại?”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/co-nang-tham-hoa-cua-doi-hinh-su/chuong-6/

