Lúc tôi đang ngồi xổm trước cửa tiệm đồ ngọt gặm cây kem ốc quế, tôi đã phải check lại Google Maps đến lần thứ ba.

Không sai, đây đúng là quán kem thủ công được mệnh danh là số một Giang Thành.

Nhưng lúc này đây, cảnh sát mặc sắc phục đang phong tỏa kín mít cửa tiệm. Bà chủ đang bị dẫn đi lấy lời khai, còn tôi trên tay vẫn cầm cây kem hai viên sắp chảy ròng ròng.

Từ bên trong dải băng phong tỏa vang lên một giọng nói quen thuộc, mang theo sự bất lực không giấu nổi.

“Tô Vãn?”

Tôi run tay, viên kem suýt nữa thì rớt xuống đất.

Ngẩng đầu lên liền thấy Lục Sâm đang đứng bên trong dải băng, bộ cảnh phục màu xanh đậm càng làm tôn lên vẻ lạnh lùng, sắc bén của anh.

Mấy đồng nghiệp xung quanh không nhịn được bật cười.

Có người thì thầm to nhỏ: “Đội trưởng Lục, đây là lần thứ năm trong tháng rồi đấy. Hay là mình đồng bộ luôn định vị GPS của cô Tô vào hệ thống xuất kích của đội đi?”

Tôi: “…”

Góc đính chính: Người thật việc thật đang ở ngay hiện trường vụ án, bị bắt tại trận bởi chồng chưa cưới cũ, nay là Đội trưởng đội hình sự.

Tôi tên Tô Vãn, giới tính nữ, đam mê đồ ngọt, sở trường là: đi đến đâu, chỗ đó y như rằng xảy ra “chút rắc rối”.

Dùng nguyên văn lời của mấy người quen làm cảnh sát thì: “Có Tô Vãn ở đây, khỏi lo thiếu KPI.”

Tôi cảm thấy cực kỳ oan uổng, nhất là sau lần thứ N tôi bị mời về đồn lấy lời khai chỉ vì “tình cờ xuất hiện trong bán kính 50 mét quanh hiện trường”.

Đi mua bánh kem sinh nhật, đụng ngay cảnh thợ làm bánh bị bắt vì giết người do ghen tuông.

Ra bờ sông quay video tư liệu, phát hiện luôn một túi nilon chứa ngón tay đứt lìa trong bụi lau sậy.

Đỉnh điểm là tuần trước, tôi đi làm móng, chị thợ vừa đính xong viên đá cho tôi thì phòng bên cạnh bị khám xét ra ba ký hàng cấm.

Lâu dần, Đội trưởng đội hình sự của các thành phố trong tỉnh cơ bản đều biết mặt tôi.

Họ còn lập hẳn một group chat tên là “Nhóm cảnh báo Tô Vãn xuất hiện”. Ngày nào cũng cá cược xem tôi sẽ đi “tạo nét” ở khu vực của ai.

Và Lục Sâm, chính là trưởng nhóm của cái group đó.

Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự thành phố Giang Thành.

Nhưng cái oái oăm hơn cả là, anh ta lại chính là đối tượng bị tôi đào hôn cách đây ba năm.

Ba năm trước, thiệp cưới của tôi và Lục Sâm đã phát đi, cỗ bàn cũng đặt xong xuôi, vậy mà ngay trước ngày cưới một ngày, tôi xách vali bỏ trốn.

Lý do rất đơn giản — tôi thực sự không thể chịu nổi cái gia huấn nghiêm ngặt như quân luật của nhà họ Lục.

Nhà họ Lục có ba đời làm quân nhân, lúc về hưu còn mang nguyên cái bộ quy tắc quân đội đó áp dụng vào nhà. Ăn cơm không được phát ra tiếng, ngồi không được gù lưng, đi lại không được lê dép, nói chuyện không được dùng từ ngữ cảm thán, thậm chí đến góc độ đặt đôi đũa cũng có quy định rõ ràng.

Và Lục Sâm, chính là một “sản phẩm mẫu mực” được đúc ra từ bộ quy tắc đó.

Anh luôn đứng thẳng tắp, vẻ mặt luôn lạnh nhạt, lúc nào cũng điềm tĩnh kiềm chế, trên người như thể hàn chết một cuốn “Lục Thị Gia Huấn”, nhất cử nhất động đều theo đúng điều lệnh.

Lần đầu tiên tôi gặp anh là trong bữa cơm xem mắt của hai gia đình.

Anh ngồi đối diện tôi, lưng thẳng như thước kẻ, gắp thức ăn chỉ gắp ở đĩa cách mặt đúng một gang tay, lúc nhai thì miệng khép chặt kín bưng, không phát ra lấy một tiếng động nhỏ nào.

Mẹ tôi ở dưới gầm bàn đạp chân tôi, ra hiệu bắt tôi học tập người ta.

Trong lòng tôi thầm đảo mắt một vòng rõ to. Học anh ta á? Học làm một con robot chưa được bóc tem xuất xưởng chắc?

Cả bữa ăn đó, câu duy nhất anh nói với tôi là:

“Cô Tô, phiền cô thu cùi chỏ vào bên trong mặt bàn.”

Lý do là vì lúc gặm sườn, cùi chỏ của tôi đã thò ra ngoài mép bàn.

Ngay khoảnh khắc đó tôi đã đưa ra quyết định. Cái đám cưới này, ai thích thì đi mà cưới.

Thế là tôi bỏ trốn.

Tôi trốn đến một thành phố cách quê nhà cả ngàn cây số, Giang Thành. Tôi mở một tiệm bánh ngọt nhỏ, ngày ngày nghiên cứu công thức, chụp ảnh, cuộc sống trôi qua khá ung dung tự tại.

Không ngờ ba năm sau, tôi chẳng những không thoát khỏi bóng ma của nhà họ Lục, mà còn biến bản thân thành “linh vật” của giới cảnh sát Giang Thành.

Đi đến đâu, án mạng theo đến đó.

Càng không ngờ hơn là, Lục Sâm thế mà cũng được điều chuyển đến Giang Thành. Lại còn làm sếp lớn của đội hình sự.

Trái đất này đúng là tròn thật.

Chương 2

“Tô Vãn?”

Lục Sâm bước đến trước mặt tôi, nhìn từ trên xuống.

Tôi đứng dậy, nhếch khóe miệng nặn ra một nụ cười công nghiệp chuẩn mực.

“Đội trưởng Lục, anh gắn định vị theo dõi tôi để xuất quân đấy à? Sao lần nào tôi đi ăn đồ ngon, anh cũng kéo người đến vây kín mít thế này.”

Anh nhướng mày.

“Tôi cũng mong cô bớt xuất hiện ở hiện trường vụ án đi.”

“Tôi thích thế đấy.”

Miệng thì cứng, nhưng lòng thì chột dạ.

Lúc đào hôn ba năm trước, tôi có để lại trên bàn trang điểm một tờ giấy note: “Anh cứ ôm cái gia huấn nhà họ Lục mà sống cả đời đi.”

Bây giờ thì hay rồi, tôi lại trở thành “Máy kích hoạt án mạng di động” có tần suất xuất hiện cao nhất trong khu vực anh quản lý.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn nhóm.

Đội trưởng 2: @Lục Sâm Nghe nói Tô Vãn lại xuất hiện ở khu anh hả? Án gì thế?

Lục Sâm: Đầu độc.

Cả nhóm: !!!

Đội trưởng 5: Tô Vãn đỉnh quá (không đùa).

Đội trưởng 3: Đội trưởng Lục, anh thuê cô ấy làm chỉ điểm viên đúng không?

Tôi nhét điện thoại lại vào túi, mặt nóng bừng.

Lục Sâm ra hiệu cho Tiểu Triệu đứng cạnh.

“Đưa cô ấy về đội lấy lời khai.”

Lại nữa.

Lúc lấy lời khai, Tiểu Triệu cứ tò mò nhìn tôi chằm chằm.

“Chị Tô, chị thật sự hay gặp mấy chuyện này lắm hả?”

Tôi cười khổ. “Cậu đoán xem?”

Cậu gãi đầu: “Em nghe mấy người cũ trong đội bảo, chị là ‘cá chép may mắn’ của hình sự Giang Thành, có chị là có án.”

Tôi: “…”

Cái sự may mắn này cậu có lấy không, tôi cho không đấy.

Lấy lời khai được một nửa thì cửa phòng mở ra.

Lục Sâm bước vào, trên tay cầm một cốc nước, đặt xuống trước mặt tôi.

“Người bỏ độc là bà chủ quán, bà ta trộn thuốc chuột vào nguyên liệu làm kem của chồng mình.”

Tôi trợn tròn mắt. “Vậy cái cây kem lúc nãy tôi ăn…”

“Hương vị cô ăn không có vấn đề, bà ta chỉ động tay vào nguyên liệu vị vani thôi.”

Tôi cúi xuống nhìn phần ốc quế còn thừa trong tay. Vị dâu tây. Mạng lớn thật.

“Lần sau trước khi chọn quán, cô có thể tra trước xem quán đó từng báo cảnh sát chưa được không.” Giọng Lục Sâm cứ như đang báo cáo công việc.

“Tôi đi ăn kem mà còn phải điều tra lý lịch quán nữa à?”

Anh không đáp lời, xoay người đi ra ngoài.

Chương 3

Từ sau vụ tiệm kem, tần suất tôi và Lục Sâm chạm mặt nhau tăng vọt.

Tôi ra chợ mua dâu tây, sau quầy thịt lợn cạnh hàng trái cây phát hiện một thi thể từng bị đông lạnh.

Người đến hiện trường là Lục Sâm.

Tôi đi siêu thị mua khuôn làm bánh, trong bãi xe tầng hầm có người bị đâm ba nhát.

Người đến hiện trường vẫn là Lục Sâm.

Tôi ra bờ sông lấy cảnh chụp ảnh bánh ngọt, dưới chân đê trôi dạt lên một cái thùng nhựa bịt kín, bên trong chứa… Thôi không nói nữa.

Người đến hiện trường, khỏi cần đoán.

“Nhóm cảnh báo Tô Vãn xuất hiện” đã phát triển lên hơn 40 thành viên, mở rộng từ thành phố này sang ba thành phố lân cận.

Đội trưởng 1: Tôi cá mai cô ấy đi chợ hoa cá cảnh, chỗ đó dễ có chuyện lắm.

Đội trưởng 2: Tôi cá là phòng gym, không gian kín mà.

Đội trưởng 5: Mấy người trần tục quá, tôi cá cô ấy đi chùa, chốn cửa Phật thanh tịnh mà xảy ra án mạng mới có độ phản diện.

Đội trưởng 1: Cút, mấy người ngoại tỉnh đừng có hóng hớt.

Đội trưởng 3: Hay là anh em mình góp tiền đưa Tô Vãn sang thành phố của ông số 5 đi?

Tôi nhìn mấy dòng tin nhắn, lẳng lặng đổi tên của mình trong nhóm thành “Tô Vãn (Phiên bản hôm nay không kích hoạt án mạng)”.

Hôm đó tôi ru rú trong studio không ra ngoài, cả ngày chỉ bận rộn điều chỉnh công thức bánh mới. Bánh mousse xoài.

Tối đến bụng đói cồn cào, mở app đặt đồ ăn lướt mãi mà chẳng thấy món nào vừa ý. Nghĩ đi nghĩ lại, thôi tự nấu bát mì cho nhanh.

Mở tủ lạnh ra, chỉ còn đúng hai quả trứng và nửa cọng hành. Đành phải xách mông đi mua đồ.

Để cho chắc ăn, tôi cố tình chọn cửa hàng tiện lợi gần nhất ngay dưới nhà. Khoảng cách đường chim bay có 50 mét, thì làm sao mà xảy ra chuyện được?

Trong cửa hàng không có mấy người, tôi lấy một gói mì, hai quả cà chua và một hộp thịt hộp. Đang định ra tính tiền thì…

“Choang!”

Cửa kính của cửa hàng bị ai đó tông vỡ nát.

Một gã đàn ông lao vào, tay lăm lăm con dao gọt hoa quả, mặt đầy máu, hét lên với quầy thu ngân.

“Tiền! Đưa hết ra đây!”

Tôi: “…”

Tôi chỉ muốn mua gói mì thôi mà. Có cần thiết phải thế này không.

Gã đàn ông tâm lý bất ổn, mũi dao vung vẩy loạn xạ, cô bé thu ngân sợ run lẩy bẩy đến mức bấm mật khẩu máy tính tiền cũng không trúng.

Tôi rụt người nấp sau kệ hàng, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Trong lòng thì đang chửi Lục Sâm cả vạn lần.

Chắc chắn là tại anh ta. Cái đồ quạ đen. Lần trước anh ta bảo “Cô có thể bớt xuất hiện ở hiện trường vụ án không”, đấy, giờ thì hiện trường vụ án tự bò đến tìm tôi luôn.

“Mày! Đứa trốn đằng sau kia! Ra đây!”

Gã phát hiện ra tôi. Xong đời.

Tôi từ từ đứng dậy, giơ hai tay lên bước ra.

“Đại ca, có gì từ từ nói.”

“Bớt lảm nhảm! Đi lấy tiền qua đây!”

Tôi bước về phía quầy thu ngân, trong đầu lóe lên một hình ảnh. Ba năm trước, sau khi đính hôn, nhà họ Lục yêu cầu chúng tôi phải “bồi dưỡng sự ăn ý”, Lục Sâm đã chọn dạy tôi võ phòng thân. Lúc đó tôi khó chịu muốn chết, cảm thấy anh ta đúng là đồ dư thừa.

Anh từng dạy tôi một chiêu — tấn công vào đầu gối.

“Khi đối phương cầm dao, đừng nhìn dao, hãy nhìn trọng tâm của hắn. Khi trọng tâm dồn vào chân trước, hãy đá mạnh vào khớp gối của chân trụ.”

Tôi hít một hơi thật sâu. Nhân lúc gã đàn ông vươn tay ra cướp tiền, tôi tung chân, dồn hết sức đá thẳng vào mặt trong đầu gối của gã.

Gã thét lên thảm thiết, cả người khuỵu xuống đất, con dao văng khỏi tay. Tôi bồi thêm một cú đá văng con dao ra xa.

Đúng lúc đó, cửa kính bị đẩy bung ra. Một toán cảnh sát ập vào.

Đi đầu, lại là Lục Sâm.

Anh nhìn lướt qua hiện trường trên mặt đất, sững lại một giây, rồi sải bước nhanh đến trước mặt tôi.

“Có bị thương không?”

Anh nhìn tôi từ đầu đến chân, giọng nói vẫn đều đều, nhưng yết hầu thì giật nhẹ một cái.

Tôi lắc đầu. “Không sao.”

Anh thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn gã đàn ông trên mặt đất. “Giải đi.”

Ông chủ cửa hàng từ trong kho chạy ra, rối rít cảm ơn Lục Sâm.

Lục Sâm gật đầu đáp lễ, rồi lại nhìn tôi.

“Theo tôi về đồn lấy lời khai.”

Tôi: “…” Lời khai. Lúc nào cũng là lời khai.

Chương 4

Trên xe cảnh sát, Lục Sâm ngồi cạnh tôi, nhắm nghiền mắt. Ánh đèn đường từng dải từng dải lướt qua mặt anh.

Tôi nhìn chằm chằm góc nghiêng của anh vài giây.

“Cú đá ban nãy, cảm ơn anh.”

Anh mở mắt. “Cảm ơn tôi chuyện gì?”

“Chiêu anh dạy tôi hồi trước ấy. Nếu không nhờ anh từng dạy, hôm nay có khi tôi đã…”

“Đừng nói nữa.” Anh ngắt lời tôi.

Khựng lại một chút, anh móc từ trong túi ra một thứ rồi đưa tới.

Một viên kẹo bạc hà.

Tôi ngớ người.

Anh nhìn tôi, nét mặt không có gì thay đổi. “Ngậm một viên đi. Cho đỡ sợ.”

Tôi nhận lấy viên kẹo.

Ba năm trước có một lần, tôi đến nhà họ Lục ăn cơm. Giữa bữa ăn tôi vô tình chạm làm đổ chén trà, nước trà hắt lên tay áo của ông nội Lục Sâm. Sắc mặt ông cụ tái mét, mắng tôi xối xả suốt mười phút trước mặt mọi người trên bàn tiệc. Nào là “không có quy củ”, “mất mặt”, “không xứng với gia thế nhà họ Lục”.

Tôi cắn răng cố không khóc, sau khi tan tiệc thì trốn một mình vào nhà kho ngoài sân. Lúc sau cửa mở, Lục Sâm bước vào. Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ đưa cho tôi một viên kẹo bạc hà. Rồi buông một câu: “Đừng để ý. Ông đối với ai cũng vậy thôi.”

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy trên khuôn mặt anh một thứ gì đó ngoài sự lạnh lùng. Hơi bất lực, và có chút mềm mỏng… đầy vụng về.

Tôi bóc vỏ kẹo, bỏ vào miệng. Vị bạc hà the mát tan ra trên đầu lưỡi.

“Lục Sâm.”

“Ừ.”

“Sao anh cũng đến Giang Thành?”

“Chuyển công tác.”

“Thế nhà họ Lục thì sao?”

“Tôi dọn ra ngoài rồi.” Giọng anh rất đều. “Cũng không còn liên lạc nhiều với người nhà nữa.”

Tôi nhìn anh. Lục Sâm dọn ra ngoài rồi? Cắt đứt liên lạc với nhà họ Lục? Cái người ba năm trước bị gia huấn trói buộc đến mức không nhúc nhích được ấy sao?