Tôi chưa kịp hỏi thêm thì xe đã dừng lại dưới sảnh Đội cảnh sát hình sự.
Chương 5
Lấy lời khai xong đã gần 11 giờ đêm. Tôi từ phòng thẩm vấn bước ra, thấy Lục Sâm đang đứng ở cuối hành lang gọi điện thoại. Giọng anh ép xuống rất thấp, nhưng vì hành lang quá yên tĩnh nên tôi vẫn nghe loáng thoáng được vài từ.
“Không cần lo cho cô ấy.”
“Con đã nói rồi, đây là chuyện của con.”
“Đừng gọi vào số này nữa.”
Anh cúp máy, quay người lại, thấy tôi đang đứng đó. Hai người nhìn nhau một giây. Tôi lên tiếng trước.
“Người nhà anh à?”
Anh không trả lời, bước tới. “Xong rồi à? Tôi bảo Tiểu Triệu đưa cô về.”
“Không cần, tôi gọi xe.”
“Giờ này không an toàn.”
“Đội trưởng Lục,” tôi bật cười. “Anh quên tôi là ai rồi sao? Tôi đi đến đâu, án mạng theo đến đó. Kẻ xấu thấy tôi còn phải đi đường vòng cơ mà.”
Anh không cười. “Tiểu Triệu.”
“Có mặt!” Tiểu Triệu thò đầu ra từ văn phòng.
“Đưa cô Tô về.”
Tôi há miệng, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Lên xe của Tiểu Triệu, tôi tựa đầu vào cửa sổ, nhìn những ngọn đèn của tòa nhà Đội hình sự tắt dần. Chỉ có căn phòng ngoài cùng bên trái ở tầng 3 là đèn vẫn sáng. Đó là phòng của Lục Sâm.
Tiểu Triệu vừa lái xe vừa lân la bắt chuyện.
“Chị Tô, bình thường Đội trưởng Lục không bao giờ sai người đưa đương sự về nhà đâu.”
Tôi không đáp lời.
“Anh ấy đối xử với chị thật sự khác biệt với người khác lắm.”
“Tiểu Triệu, lo lái xe đi.”
“Dạ.”
Về đến studio, tôi nằm trên giường, trằn trọc lăn qua lộn lại. Màn hình điện thoại sáng lên. Một tin nhắn WeChat.
Lục Sâm: Về đến nơi chưa?
Tôi nhìn chằm chằm hai chữ này rất lâu. Cuối cùng nhắn lại một chữ.
Tô Vãn: Rồi.
Anh không nói thêm gì nữa. Nhưng khung chat cứ hiện dòng chữ “Đối phương đang nhập…” nhấp nháy mấy lần, cuối cùng lại chẳng có tin nhắn nào được gửi tới.
Tôi nhét điện thoại dưới gối, nhắm mắt lại. Ba năm trước khi bỏ chạy, tôi đã tưởng đời này sẽ không bao giờ dính dáng gì đến người đàn ông này nữa. Không ngờ kịch bản của số phận còn hoang đường hơn cả phim ảnh.
Chương 6
Sáng sớm hôm sau, tôi vừa mở cửa studio thì thấy trước cửa đặt một chiếc túi giữ nhiệt. Bên trong là một bát cháo trắng và hai cái bánh bao nhân thịt.
Không đề tên, không để lại giấy nhắn. Nhưng trên túi giữ nhiệt in lù lù dòng chữ “Nhà ăn Cục Cảnh sát thành phố Giang Thành”.
Tôi: “…” Anh có tâm thì che cái logo đi giùm cái.
Tôi xách túi cháo vào nhà, mở điện thoại nhắn tin cho Lục Sâm.
Tô Vãn: Nhận được cháo rồi.
Lục Sâm: Không phải tôi gửi.
Tô Vãn: Trên túi giữ nhiệt in tên nhà ăn của mấy anh kìa.
Bên kia im lặng ba mươi giây.
Lục Sâm: Tiểu Triệu táy máy tay chân.
Tôi suýt nữa thì phun luôn ngụm cháo ra ngoài.
Đang cười dở thì cửa studio bị đẩy vào. Người bước vào là Chu Nhiên, vừa là chủ nhà vừa là cô bạn thân của tôi. Cô ấy làm chủ tiệm hoa ở tầng dưới, tính tình thích buôn chuyện, nhiệt tình, giọng nói oang oang, là “tổng đài trung chuyển tin tức” có tiếng trong giới food blogger ở Giang Thành.
“Tô Vãn!” Cô ấy ngồi phịch xuống quầy bar, “Chuyện tối qua tôi nghe nói rồi! Bà lại đụng cướp hả?”
“Tin lan nhanh thế?”
“Sáng nay đi mua thức ăn, ông chủ cửa hàng tiện lợi khu đó kể cho tôi. Ổng bảo có cô gái tung một cước hạ gục tên cướp, trông xinh xắn, giống người làm bánh ngọt. Cả cái phố này có mỗi bà là làm bánh ngọt thôi.”
Tôi đặt bát cháo xuống. “Đừng nhắc nữa.”
“Với lại!” Chu Nhiên hạ thấp giọng, “Nghe bảo người đến hiện trường lại là anh Đội trưởng Lục đẹp trai ngời ngời kia hả?”
“Tin tức của bà nhạy bén thật đấy.”
“Hai người rốt cuộc là quan hệ gì vậy? Tôi thấy lần nào ánh mắt anh ta nhìn bà cũng không bình thường.”
“Chẳng quan hệ gì cả.”
“Đồ nói dối.”
Tôi không muốn dây dưa chủ đề này nữa bèn đổi hướng. “Hôm nay bà tìm tôi làm gì?”
Chu Nhiên vỗ đùi cái đét. “Đúng rồi! Chuyện chính! Bà biết tháng sau Giang Thành có tổ chức bình chọn liên minh các food blogger không? Của ban ngành chính thức tổ chức đấy, ai đạt giải sẽ được đưa thẳng vào danh sách đề cử cấp thành phố. Tôi đăng ký cho bà rồi.”
“Bà đăng ký cho tôi?”
“Ừ, bánh của bà chụp đẹp thế, lượng follow cũng không nhỏ, tham gia cũng chẳng thiệt gì.”
Tôi suy nghĩ một lát. “Cũng được.”
“Trong thời gian bình chọn sẽ có các sự kiện offline, đến lúc đó phải đến các nhà hàng đối tác để quay chụp tư liệu.”
Tôi bỗng có một linh cảm chẳng lành. “Ý bà là… tôi phải đi rất nhiều quán khác nhau?”
“Đúng thế.”
Tôi và Chu Nhiên nhìn nhau một giây. Cô ấy cũng phản ứng lại rồi.
“Tô Vãn… cái chuyện bà đi đến đâu có chuyện đến đó…”
“Đừng nói nữa.”
“Thế thì cái đợt bình chọn này chẳng phải sẽ biến thành…”
“Tôi bảo là đừng nói nữa mà.”
Chương 7
Chuyện bình chọn tạm gác qua một bên, điều khiến tôi đau đầu hơn là “thể chất kích hoạt vụ án” của tôi dường như đang tăng cấp độ chóng mặt.
Thứ Hai, tôi đến quán cà phê đối tác để giao bánh mousse. Trong hẻm sau quán cà phê phát hiện một chiếc xe tải nhỏ bị vứt bỏ, bên trong có một lượng lớn tiền mặt và một khẩu súng tự chế.

