Trọng sinh trở về đêm trước ngày cưới năm 1978, tôi nhìn thấy vị hôn phu Hạ Chí Cường lén lút chuẩn bị hai tờ giấy đăng ký kết hôn.
Một tờ ghi tên tôi – Tô Vãn Âm, tờ còn lại ghi tên đồng nghiệp của anh ta – Lưu Mỹ Quyên.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Chí Cường lừa tôi rằng cục dân chính đột ngột có việc nên hoãn lại ngày đăng ký.
Ngay sau đó, anh ta quay đầu đi đăng ký kết hôn với Lưu Mỹ Quyên.
Tôi không khóc không làm ầm lên, mà lập tức đến nhà máy tố cáo họ có quan hệ mờ ám.
Ba ngày sau, giám đốc nhà máy đích thân đến nhà hỏi cưới, muốn giới thiệu con trai vừa phục viên của ông cho tôi.
Khi Hạ Chí Cường quỳ gối trước cửa cầu xin tôi tha thứ, tôi đã ngồi trên chuyến tàu hướng về tỉnh thành.
1
Ngày 15 tháng 12 năm 1978, tôi trọng sinh.
Khoảnh khắc mở mắt ra, căn nhà đất với ngọn đèn dầu quen thuộc khiến tôi suýt tưởng mình đang nằm mơ.
Bên gối là chiếc áo bông đỏ định mặc vào ngày cưới ngày mai, trong tủ là chậu rửa mặt bằng sắt tráng men và bình nước nóng do Hạ Chí Cường tặng.
Mọi thứ đều giống hệt kiếp trước.
Ngày mai, tôi sẽ gả cho Hạ Chí Cường – người đàn ông mà cả đời này tôi hối hận vì đã lấy.
Kiếp trước tôi quá ngốc, cứ ngỡ cưới được kỹ thuật viên của nhà máy quốc doanh là nắm trong tay “chén cơm vàng”. Đến sau khi kết hôn mới biết, Hạ Chí Cường từ lâu đã có quan hệ mờ ám với Lưu Mỹ Quyên ở xưởng, còn tôi chỉ là công cụ để đối phó với áp lực kết hôn từ gia đình anh ta.
Nực cười nhất là, suốt ba năm hôn nhân, tôi luôn tưởng mình là chính thất, cho đến khi Hạ Chí Cường bị thương trong một tai nạn lao động và nhập viện, tôi đến chăm sóc thì nghe y tá vô tình tiết lộ một chuyện động trời — trong mục liên hệ khẩn cấp, anh ta ghi tên Lưu Mỹ Quyên, quan hệ: vợ.
Còn tôi, thậm chí đến danh phận cũng không có.
Tờ giấy đăng ký kết hôn đó, từ đầu đến cuối chỉ là giả.
Suốt ba năm, tôi ngu ngốc phục vụ cả nhà anh ta, giặt giũ nấu nướng, hiếu kính cha mẹ chồng, đến cuối cùng mới nhận ra mình còn không bằng một kẻ thứ ba.
Lưu Mỹ Quyên thấy tôi đến bệnh viện, còn cố ý tới khoe khoang: “Tô Vãn Âm, cô tưởng Chí Cường thật sự cưới cô à? Nói cho cô biết, trong sổ hộ khẩu của anh ấy chỉ có tên tôi, còn cô chẳng qua là bảo mẫu miễn phí thôi.”
Khoảnh khắc đó, thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ.
Trên đường về nhà, tôi bị xe tải tông chết, vậy mà lại bất ngờ trọng sinh về đêm trước ngày cưới.
Ông trời cho tôi một cơ hội làm lại, lần này, tôi tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ nữa.
Tôi trở mình ngồi dậy, lặng lẽ lần mò ra sân.
Nhà Hạ Chí Cường ở ngay con ngõ bên cạnh, bình thường hai bên vẫn hay qua lại.
Kiếp trước tôi quá ngây thơ, chưa từng nghi ngờ lời anh ta. Anh ta bảo cuối tuần phòng hộ tịch không làm việc, tôi liền tin ngay. Anh ta nói đợi đến Tết rồi mới tổ chức tiệc cưới, tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Giờ nghĩ lại, thì ra anh ta chỉ đang cố kéo dài thời gian để tranh thủ đăng ký kết hôn với Lưu Mỹ Quyên.
Tôi rón rén đi đến dưới cửa sổ nhà Hạ Chí Cường, bên trong truyền ra giọng của mẹ anh ta – Vương Quế Hoa.
“Chí Cường, ngày mai con thật sự định đi đăng ký kết hôn với con bé Tô Vãn Âm à?”
“Mẹ, con chẳng đã nói với mẹ rồi sao, Tô Vãn Âm chỉ là cái bình phong thôi, người con thực sự muốn cưới là Mỹ Quyên.” Giọng Hạ Chí Cường đầy mất kiên nhẫn. “Nhà Tô Vãn Âm nghèo, cưới cô ta không tốn sính lễ, lại còn có thể giúp nhà mình làm việc. Mỹ Quyên là người thành phố, có học thức, sau này còn có thể giúp con thăng tiến.”
“Vậy ý con là sao?”
“Trước cứ giữ chân Tô Vãn Âm, để cô ta tưởng mình là chính thất. Đợi đến khi Mỹ Quyên sinh con trai, con sẽ kiếm cái cớ đá Tô Vãn Âm đi.”
Vương Quế Hoa nhổ một ngụm nước bọt: “Cái chủ ý này nghe thì hay đấy, nhưng lỡ bị phát hiện thì sao?”
“Không đâu, con bé Tô Vãn Âm đó ngốc lắm, con nói gì nó tin nấy. Dù có phát hiện ra thì sao chứ? Một con bé nhà quê, có thể làm được gì?”
Tiếng cười của Hạ Chí Cường vang lên trong đêm nghe chói tai đến đáng sợ.
Tôi siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Kiếp trước Tô Vãn Âm đúng là một đứa ngốc, để mặc người ta xoay vòng, cam chịu nuốt nhục. Nhưng kiếp này tôi không còn là người như thế nữa!
Đã cho rằng tôi dễ bắt nạt, thì tôi sẽ cho các người biết thế nào là báo ứng!
Tôi lặng lẽ quay về sân nhà, bắt đầu tính toán kế hoạch cho ngày mai.
Hạ Chí Cường tưởng rằng mưu kế của hắn kín kẽ hoàn hảo, lại không hề biết tôi đã nhìn thấu tất cả. Ngày mai, khi hắn cùng Lưu Mỹ Quyên đi đăng ký kết hôn, tôi sẽ dành tặng cho bọn họ một món quà bất ngờ lớn.
Trời vừa hửng sáng, cổng sân đã bị gõ rầm rầm.
“Vãn Âm! Vãn Âm! Mau mở cửa!”
Là tiếng mẹ tôi, nghe như vô cùng hoảng hốt.
Tôi bật dậy mở cửa, thấy mẹ đứng trước ngưỡng, mặt mày tái mét, phía sau còn có mấy bác gái trong thôn.
“Mẹ, sáng sớm thế này có chuyện gì vậy ạ?”
Mẹ nắm chặt tay tôi, mắt đã đỏ hoe: “Vãn Âm, con đừng lấy Hạ Chí Cường nữa!”
Tôi giả vờ kinh ngạc: “Mẹ, mẹ làm sao vậy? Không phải mẹ là người bảo con lấy anh ta sao?”
“Mẹ vừa ra đầu làng đổ rác, gặp vợ của Nhị Ngưu đang từ thành phố về bán rau.” Mẹ hạ giọng, “Cô ấy nói hôm qua thấy Hạ Chí Cường nắm tay một người phụ nữ khác đi vào cục dân chính, người phụ nữ đó còn đang mang bầu!”
Bác Vương đứng cạnh cũng tiếp lời: “Đúng thế đấy, vợ Nhị Ngưu kể rất rõ ràng. Cô gái đó mặc áo khoác xanh, tóc tết hai bím, bụng phải to cỡ bốn năm tháng rồi.”
“Vãn Âm, cháu đừng nhảy vào hố lửa nữa!” Một bác gái khác khuyên nhủ, “Tên Hạ Chí Cường đó rõ ràng là gã lăng nhăng, nếu cháu lấy hắn, thể nào cũng chịu khổ.”
Tôi giả vờ tỏ ra không thể tin nổi: “Không thể nào đâu? Chí Cường không phải người như vậy, anh ấy đối xử với con rất tốt mà.”
“Một đứa ngốc!” Mẹ sốt ruột đến mức dậm chân tại chỗ. “Miệng đàn ông toàn lời dối trá! Con mau tới nhà họ Hạ hủy hôn đi! Con gái nhà mình quý giá thế này, chẳng lo không gả được!”