Sau khi tôi mua xe, cô đồng nghiệp Diêu Nguyệt thường xuyên tìm tôi mượn.
Thấy cô ta mới tốt nghiệp, tuổi còn trẻ nên tôi cũng không thèm chấp nhặt.
Trước kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, cô ta đột nhiên hỏi tôi: “Chị Đinh, có muốn tự lái xe đi du lịch cùng nhau không?”
Tôi khéo léo từ chối.
Cô ta thở dài: “Vâng, vậy thì em đành đi một mình thôi.”
Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều.
Cho đến đúng ngày mùng 1 tháng 5, điện thoại tôi đột nhiên hiện lên một thông báo——
Xe của tôi vậy mà lại đang chạy trên đường cao tốc.
Đúng lúc này, Diêu Nguyệt cập nhật trạng thái trên trang cá nhân:
【Buổi họp lớp cách xa 1000 km, đến đúng như đã hẹn.】
Bức ảnh đính kèm cố tình để lộ logo xe Audi.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, không nói một lời.
Đợi đến khi chiếc xe đỗ trước cửa khách sạn, tôi dứt khoát khóa xe từ xa.
Buổi họp lớp kết thúc, Diêu Nguyệt bước về phía chiếc xe trong vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ.
Cô ta kéo cửa xe, không mở được.
Kéo cái nữa, đèn khẩn cấp nháy liên tục, còi báo động vang lên inh ỏi.
1
【Chị Đinh, đây là cẩm nang đi phượt em tự làm nè!】
【Chị Đinh, chị xem lịch trình thế này ok không?】
【Chị Đinh, không đặt khách sạn nhanh là hết phòng đấy!】
【Gấp gấp gấp!】
【?】
……
Điện thoại rung liên tục, Diêu Nguyệt gửi cho tôi cả chục tin nhắn.
Tôi không muốn trả lời.
Cô ta lù lù xuất hiện ngay sau lưng tôi như một bóng ma.
“Chị Đinh, chị bận lắm à?”
“Mùng 1 tháng 5 chị có kế hoạch gì chưa?”
Tôi lắc đầu.
“Chưa tính.”
Cô ta cười bảo:
“Hay là chị em mình tự lái xe đi du lịch đi?”
Nghe đến đây, tim tôi hẫng đi một nhịp.
Diêu Nguyệt chỉ là thực tập sinh, lương ba cọc ba đồng có bốn nghìn tệ .
Thế nhưng mức tiêu xài của cô ta lại rất cao, không phải đồ hiệu thì kiên quyết không mua.
Bốn nghìn tệ, vừa nhận lương chưa được một tuần đã tiêu sạch sành sanh.
Sáng nay cô ta còn vừa khóc lóc với tôi, nói rằng giờ chỉ có thể sống qua ngày bằng ví trả sau và thẻ tín dụng.
Cô ta lấy đâu ra tiền mà đi du lịch?
Lúc này, Diêu Nguyệt chống cằm, bắt đầu tính toán với tôi:
“Chị Đinh, đến lúc đó mình đi xe của chị nhé.”
“Tiền ăn ở, đi lại chị cứ ứng ra trước đi.”
“Em sẽ chịu trách nhiệm cung cấp ‘giá trị cảm xúc’ cho chị suốt chuyến đi.”
Tôi bật cười.
Hóa ra là định đi chơi không mất một xu nào đây mà.
Nhưng mà chuyện này, Diêu Nguyệt làm ra được thì cũng là bình thường.
Ra năm tôi mới tậu chiếc Audi, dăm ba bữa Diêu Nguyệt lại mượn xe tôi.
Ban đầu còn bịa ra mấy lý do như người nhà ốm, có việc gấp.
Về sau cô ta thậm chí còn lười chả thèm bịa lý do nữa.
Còn đăng ảnh xe tôi lên mạng xã hội, phông bạt biến thành xe của mình.
Cô ta sống trong căn phòng trọ cho thuê tháng 500 tệ.
Nhưng lại luôn thích lái xe của tôi đi dự đủ các thể loại tiệc tùng, giao lưu.
Cô ta mới tốt nghiệp, tuổi còn nhỏ, có chút hư vinh, tôi nhịn.
Mỗi lần mượn xe đều đi cạn sạch bình xăng của tôi, tôi cũng chẳng nói gì.
Dù sao tôi cũng từng trải qua độ tuổi đó.
Người trẻ mới bước ra xã hội, áp lực kinh tế lớn, tôi hiểu.
Nhưng tháng trước, cô ta lái xe tông trúng một anh giao hàng, thế mà bỏ xe lại hiện trường rồi chạy trốn.
Mọi trách nhiệm đều do tôi gánh vác.
Cuối cùng chỉ đổi lại được đúng một câu “Em xin lỗi” từ cô ta.
Tôi thực sự thấy quá nhạt nhẽo rồi.
Cái xe này, tôi không bao giờ cho cô ta mượn nữa.
Đi du lịch hả, ai thích làm kẻ đổ vỏ thì làm.
“Mùng 1 tháng 5 chị phải về quê.”
Tôi lạnh nhạt đáp lại một câu.
Tôi nghĩ ý này đã quá rõ ràng rồi.
Tôi không cho mượn xe, cũng chẳng đi du lịch cùng cô ta.
Vậy mà Diêu Nguyệt lại kéo luôn một cái ghế, ngồi phịch xuống cạnh tôi.
“Chị Đinh, chị tự lái xe về hay đi tàu cao tốc?”
“Tự lái, chị phải lái xe.”
“À à, thế quê chị ở đâu thế?”
Tôi không ngờ mặt Diêu Nguyệt lại dày đến mức này, cứ cố bám lấy, hỏi cho bằng được.
Tôi không muốn trả lời, dứt khoát nhắm mắt lại.
Nhưng Diêu Nguyệt cứ như con muỗi, vo ve bên tai tôi không ngừng.
“Chị Đinh, kế hoạch là chết, con người là sống mà.”
“Mình đi phượt đi, em làm ‘cạ du lịch’ của chị, đảm bảo chụp cho chị những bức ảnh sống ảo cực đẹp.”
“Em chọn xong địa điểm rồi, về quê em đi, thành phố biển, đẹp cực kỳ.”
Cô ta nắm lấy tay tôi, khuôn mặt nở nụ cười nịnh nọt.
Tôi thấy rất phiền.
Nhưng nể tình cô ta là con gái mới lớn, tôi không muốn lật mặt ngay giữa chốn đông người.
Tôi đứng dậy đẩy cô ta ra, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói:
“Chị có việc thật, không đi được đâu.”
“Em tìm người khác đi.”
Tôi lại một lần nữa bày tỏ rõ ràng thái độ của mình.
Diêu Nguyệt không nói gì nữa.
Cả buổi chiều cô ta cũng không nhắn cho tôi tin nào.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng cô ta tự ái rồi.
Trong lòng không khỏi thầm vui mừng, cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Nhưng đến lúc tan làm, tôi vừa xuống hầm để xe thì đã thấy Diêu Nguyệt.
Cô ta xách một cốc Starbucks, cười tươi rói nhìn tôi.
“Chị Đinh, em đặc biệt quẹt thẻ mua cho chị đấy.”
“Đi thôi, tiện đường cho em đi ké với.”
Cô ta giật lấy chìa khóa của tôi, mở khóa một cách tự nhiên.
Tự nhiên mở cửa, rồi tự nhiên ngồi luôn vào ghế lái.
2
Diêu Nguyệt đúng là coi cái xe này như của cô ta rồi.
Một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng tôi.
Tôi cố kìm nén cảm xúc, bảo cô ta xuống xe.
Diêu Nguyệt cười hề hề lái xe ra khỏi chỗ đỗ.
“Chị Đinh, chị mệt cả ngày rồi, để em làm tài xế cho.”
“Xuống xe!”
Tôi quát lên với cô ta.
Diêu Nguyệt bị tôi làm cho giật mình.
Nhưng cô ta không xuống, mà phụng phịu chui sang ghế phụ.
Xe của tôi đang chặn ở lối ra, phía sau đã có vài chiếc xe đang xếp hàng đợi.
Tôi hết cách, đành phải nén giận mà lái xe đi.
“Chị Đinh, chị thật sự không đi du lịch với em sao?”
“Đi một mình chán lắm đó.”
“Thời tiết dịp lễ đẹp thế này, mình phải tận hưởng thanh xuân chứ.”
Lúc dừng đèn đỏ, Diêu Nguyệt lại lôi chuyện đi du lịch ra nói.
Tôi cau mày.
Cô ta không hiểu tiếng người à?
“Chị đã nói rồi, em đi tìm người khác, chị thật sự không đi được.”
Vẫn những lời đó, tôi lặp lại một lần nữa.
Diêu Nguyệt thở dài:
“Vâng, vậy thì em đành tự đi một mình thôi.”
Tôi vốn tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc.
Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy câu nói này của cô ta có gì đó sai sai.
Cô ta tự đi du lịch á?
Cô ta làm gì có xe, cũng chẳng có tiền, giờ còn đang phải quẹt thẻ tín dụng sống qua ngày.
Cô ta đi bằng cái gì?
“Chị Đinh, thế chị đi tàu cao tốc về quê được không?”
“Lái xe kiểu gì cũng tắc đường cho xem.”
“Từ Nam Kinh đến Từ Châu đi tàu cao tốc mất có hơn một tiếng, vừa thoải mái vừa nhàn.”
Diêu Nguyệt bắt đầu chu đáo suy nghĩ cho tôi.
Cười tươi đưa cốc Starbucks cho tôi.
Tôi không nhận.
Đến lúc này thì tôi hiểu ra tất cả rồi.
Cô ta muốn lái chiếc xe của tôi đi.
Đó mới là mục đích thực sự của cô ta.
Có tôi đi cùng hay không, chẳng quan trọng.
“Chị phải mang nhiều đồ, đi tàu không tiện, bắt buộc phải lái xe.”
“Chị gửi chuyển phát nhanh đi, tối nay gửi, đảm bảo mốt là tới nơi!”
Tôi đạp phanh đánh “kétt” một cái.
Diêu Nguyệt sợ tới mức không dám nói thêm câu nào.
Suốt quãng đường đều im phăng phắc.
Rất tốt, cứ thế đi.
Lúc sắp về đến nhà, Diêu Nguyệt gọi một cuộc video call.

