Đầu dây bên kia là một cậu nam sinh viên.

“Chị ơi, lễ này em không mua được vé, không về nhà được rồi.”

“Em khóc đây.”

Diêu Nguyệt lập tức dùng giọng xót xa dỗ dành đối phương:

“Cậu bé ngốc đừng khóc, để chị lái xe đưa em về.”

“Đến lúc đó trên xe chỉ có hai chúng ta thôi.”

“Em phải ngoan đấy nhé.”

Nghe họ tán tỉnh nhau, tôi chợt nhớ ra sau những lần Diêu Nguyệt mượn xe.

Tôi thường xuyên phát hiện vết son môi vương trên ghế.

Ban đầu tôi tưởng là do cô ta vô ý cọ vào.

Nhưng bây giờ xem ra, còn có uẩn khúc khác.

Nghĩ đến đây, tôi chỉ thấy tởm lợm.

Chút nữa lái xe về, tôi nhất định phải sát khuẩn toàn bộ xe.

Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.

Điện thoại của Diêu Nguyệt vẫn chưa tắt.

Tôi nói thẳng vào mặt cô ta:

“Diêu Nguyệt, từ nay về sau xe của chị không thể cho em mượn được nữa.”

“Chị mắc bệnh sạch sẽ.”

Nụ cười của Diêu Nguyệt cứng đờ trên mặt.

Nói đến nước này rồi, cô ta phải hiểu rồi chứ?

Tôi thả Diêu Nguyệt xuống ở ga tàu điện ngầm gần đó, bảo cô ta tự bắt tàu về.

Cô ta bỗng hỏi tôi:

“Chị Đinh, nhà chị ở Khu chung cư cao cấp Nhã Cư Lạc phải không?”

3

Nhìn ánh mắt đăm đăm của Diêu Nguyệt.

Tôi đột nhiên thấy lạnh sống lưng.

Tôi không xuống xe, cũng không trả lời cô ta.

“Chị Đinh, chị đừng nghĩ nhiều, em chỉ hỏi chút thôi.”

Lái xe về đến khu chung cư, tôi cố tình kiểm tra lại một lượt.

Xác nhận Diêu Nguyệt không bám theo.

Cô ta bảo tôi đừng nghĩ nhiều, nhưng sao tôi có thể không nghĩ nhiều cho được?

Tuy những chuyện kiểu như tìm tới tận cửa trả thù thì chắc cô ta không dám làm.

Nhưng lỡ đâu… cô ta lén lái xe của tôi đi thì sao?

Phòng bệnh hơn chữa bệnh, huống hồ sự ám ảnh muốn lái cái xe này của Diêu Nguyệt khiến tôi không thể không đề phòng.

Đúng lúc này, tôi sực nhớ ra một chuyện còn đáng sợ hơn.

Chìa khóa dự phòng của xe vẫn để ở công ty.

Nó nằm ngay trong hộp hồ sơ trên bàn làm việc của tôi.

Diêu Nguyệt biết chuyện này.

Tôi lập tức quay xe lại công ty.

Tìm thấy chiếc chìa khóa dự phòng trong hộp hồ sơ.

Nắm chặt nó trong lòng bàn tay, trong lòng tôi cuối cùng cũng có chút cảm giác an toàn.

Vào ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, Diêu Nguyệt ngoài việc bàn giao công việc ra thì không hề nhắc một chữ nào đến chuyện mượn xe.

Về đến nhà, tôi đỗ xe vào đúng bãi.

Sáng hôm sau tôi lái xe đi siêu thị Sam’s Club một chuyến, lúc về đã đổ đầy bình xăng.

Buổi trưa, chiếc xe vẫn nằm im ở bãi.

Buổi tối, nó vẫn ở đó.

Ngay khi tôi tưởng mọi chuyện đã bình yên trôi qua.

Vừa đánh răng rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ, điện thoại đột nhiên báo tin nhắn:

【Bạn đã đi vào đường cao tốc vành đai, lái xe ban đêm, xin hãy chú ý an toàn.】

Tôi sững người, vội vàng mở app của Audi lên.

Hệ thống theo dõi hành trình hiển thị chiếc xe của tôi đang phóng như bay về hướng cao tốc Trường Thâm.

Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng tôi.

Tôi lập tức chạy thục mạng xuống gara.

Chỗ để xe trống trơn.

Xe của tôi bị lái đi mất rồi!

Sao có thể như thế được?

Ai lái?

Rõ ràng cả hai chìa khóa đều ở trong tay tôi cơ mà, sao lại mở được xe?

Đang lúc bấn loạn chuẩn bị báo cảnh sát, tôi đột nhiên nhìn thấy bài đăng trên trang cá nhân của Diêu Nguyệt:

【Buổi họp lớp cách xa 1000 km, đến đúng như đã hẹn.】

Bức ảnh đính kèm là cảnh cô ta đang tự sướng ở ghế lái, tay giơ chữ V.

Còn cố tình để lộ rõ logo Audi.

Cô ta đã lái xe của tôi đi.

Cô ta quên chưa chặn tôi.

Cô ta muốn lái xe của tôi đi để ra oai ở buổi họp lớp.

Làm quái gì có chuyến đi phượt tự lái nào.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Ngực tức điên lên.

Chiếc A6 này, tôi bỏ ra 35 vạn để mua.

Mới đi được 3 tháng, giờ lại biến thành xe chuyên dụng cho người khác tùy ý sử dụng.

Dựa vào cái gì chứ?

Tôi gọi điện cho một cô bạn làm luật sư.