Tôi nói dối với con là mọi chuyện đều ổn cả.

Tôi càng nghĩ càng tức, vừa định bước đi thì điện thoại của Trần Diệu gọi đến.

Trong điện thoại là tiếng khóc nức nở của Dương Tông:

“Bà ơi, con muốn chơi bóng rổ, con muốn học vẽ, nhưng mẹ không cho con đi. Mẹ bảo mẹ không có tiền, mẹ còn đánh con.

“Mẹ nói con là cháu của bà thì bà phải trả tiền. Bà ơi, cho con tiền đi, mẹ nói chỉ cần năm chục ngàn thôi.”

Tôi lạnh nhạt đáp:

“Cháu tìm người sinh ra mình mà xin. Bà chỉ là bà nội, không phải mẹ cháu.”

Tôi nghe rất rõ tiếng Trần Diệu bên kia gào lên chửi rủa:

“Cái bà già thối tha này đúng là độc ác, nuôi cháu bốn năm trời, đến lúc nó khóc thế này cũng không mềm lòng. Ôm tiền để làm gì? Mua quan tài à?”

Lưu Hạo giành lấy điện thoại:

“Mẹ à, mẹ cứ yên tâm chăm sóc ba, chuyện bên này mẹ đừng lo. Còn tiền mổ cho ba, con… con lương chưa có, con…”

Anh ta còn chưa nói xong thì Trần Diệu lại cướp lấy điện thoại:

“Cho cái đồ già đó chết đi! Đừng hòng tụi này bỏ ra một xu! Đã không giúp được gì còn kéo chân sau, sống chỉ tổ tốn oxy.”

Con gái tôi ngồi cạnh sững sờ nhìn vào màn hình điện thoại, nó nghe được hết toàn bộ cuộc trò chuyện, không nén được mà hỏi tôi:

“Mẹ, họ đối xử với mẹ như vậy thật sao?”

Tiếng của nó bị Trần Diệu nghe thấy, cô ta hét lên:

“Lưu Kiều, đừng có nhiều chuyện! Mày là cái thứ đàn bà đã gả đi rồi thì đừng xen vào chuyện nhà mẹ đẻ!”

Tôi lập tức cúp máy, rồi chặn số Trần Diệu. Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ nhận cuộc gọi nào từ cô ta nữa.

Tôi còn chưa kịp ngăn thì Trần Diệu lại lập tức gọi sang máy của con gái tôi.

Chưa kịp phản ứng thì nó đã bấm nghe.

Trần Diệu gào lên đầu dây bên kia:

“Lưu Kiều, chuyện giữa tao với mẹ mày thì mày đừng xen vào. Tao không nhằm vào mày, mày cũng đừng tự tìm phiền phức.”

Con gái tôi tức đến run cả người:

“Chị dâu, chị cũng là con gái mà. Nếu mẹ chị bị con dâu đối xử như thế, chị còn có thể ngồi im được không?”

“Mày cút đi, Lưu Kiều! Mày đừng có giả vờ tử tế. Hôm nay mày đã muốn nói chuyện thì tao nói cho rõ luôn.”

6

Con gái tôi cũng nổi giận thật sự.

“Nói đi, chị nói thử xem tôi chiếm được lợi gì. Tôi muốn biết tôi có cái gì là ‘được lợi’ từ chị?”

“Xì! Lưu Kiều, lúc mày cưới, mẹ mày có cho mày 188.000 tệ làm của hồi môn đúng không? Có hay không?”

“Đúng, thì sao? Nhà chồng tôi cũng cho 188.000 tệ sính lễ. Cả hai bên tôi đều giữ, thì sao?”

Giọng Trần Diệu càng cao hơn:

“Mày là con gái, sao lại dám cầm tiền của cha mẹ để đi lấy chồng? Từ xưa đến nay có đứa con gái nào hút máu cha mẹ như vậy không?

“Số tiền đó vốn là của Lưu Hạo, là của tao, giờ lại nằm trong tay mày, không phải mày được lợi thì là gì?”

Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao bao năm nay cô ta luôn không ưa con gái tôi, luôn nói tôi thiên vị, luôn trách tôi đối xử bất công với Lưu Hạo.

Thì ra chỉ vì chuyện này.

Nhà mẹ đẻ cô ta lấy hết tiền sính lễ, không cho cô ta một đồng hồi môn, nên cô ta mang tất cả oán hận trút lên đầu tôi và con gái tôi.

Quá vô lý.

Tôi không muốn nghe cô ta nói thêm lời nào nữa, bảo con gái chặn luôn số cô ta.

“Đừng để ý đến cô ta nữa. Từ giờ mẹ cũng sẽ không bao giờ giúp họ việc gì nữa. Coi như mẹ không có đứa con trai nào tên Lưu Hạo.”

Con gái tôi nước mắt ròng ròng:

“Mẹ, con cứ tưởng mẹ giúp họ chăm cháu, họ sẽ biết ơn. Không ngờ chị ấy lại là loại người như vậy…

“Mẹ đừng lo, từ giờ con sẽ chăm sóc mẹ và ba. Mẹ mất con trai thì vẫn còn có con gái mà.”

Tôi rất cảm động, nhưng cũng không muốn làm gánh nặng cho nó.

Nó có gia đình riêng, cũng có bố mẹ chồng để chăm, cuộc sống đâu có dễ dàng gì.

Tôi vẫn còn trẻ, cả tôi và chồng đều có lương hưu, tuy không nhiều nhưng chỉ cần không phải chu cấp cho nhà Lưu Hạo thì sống dư dả.

Đến một ngày thật sự không còn sức nữa, ai chăm sóc tôi, tôi sẽ để lại toàn bộ tiền bạc cho người đó.

Còn không thì vào viện dưỡng lão, không làm phiền ai cả.

Ca mổ của chồng tôi rất thành công. Tôi và con gái thay phiên nhau ở bệnh viện chăm sóc suốt đêm.

Con rể cũng đến, nhưng tôi bảo nó về chăm con. Ở đây có tôi với con gái là đủ.

Ở viện được một tuần, Lưu Hạo gọi mấy cuộc điện thoại, nhưng không đả động gì đến chi phí mổ.

Tôi cũng chẳng mong gì từ anh ta, chỉ nhắn một câu:

“Từ nay mẹ sẽ không quay lại nhà các con nữa.”

Anh ta van nài:

“Mẹ, đợi ba khỏe rồi mẹ lại quay về đi, không thì Trần Diệu sẽ mắng con suốt ngày. Mẹ cô ấy ở đây, con phải trả 200 tệ một ngày.

“Tiền mua gạo mua rau cũng con phải bỏ, mẹ biết lương con mà, vừa trả nợ xe vừa trả nhà, con thật sự không trụ nổi nữa…”

Tôi lập tức chặn số anh ta.

Chuyện anh ta có trụ nổi hay không, không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Tôi đã nuôi anh ta khôn lớn, cho ăn học đến đại học, bỏ tiền cưới vợ, mua nhà. Trách nhiệm của tôi đã trọn vẹn.

Những chuyện sau đó, tôi không giúp nổi.

7

Một tuần sau, bác sĩ thông báo chồng tôi có thể xuất viện.

Tôi đang thu dọn đồ đạc, con gái đi làm thủ tục ra viện.

Không ngờ Trần Diệu và Lưu Hạo lại bất ngờ xuất hiện trong phòng bệnh.

Trần Diệu không nói không rằng, liền lên tiếng:

“Tôi hỏi rồi, cái ông già này bị ngã ở công trường là tai nạn lao động. Vậy công trường bồi thường bao nhiêu tiền?”

Trong lòng tôi lạnh toát.

Tôi cứ tưởng họ lương tâm trỗi dậy, quay lại thăm chồng tôi một chút.

Không ngờ, vẫn chỉ là vì tiền.

Tôi nói thật:

“Vẫn chưa nhận được tiền.”

Ánh mắt Trần Diệu lập tức sáng rỡ, không thể che giấu được sự phấn khích.

“Chưa nhận được tức là đã thương lượng rồi đúng không? Họ định bồi thường bao nhiêu?”

Tôi thật sự không muốn quan tâm đến cô ta, liền quay sang hỏi Lưu Hạo:

“Nếu con về là để thăm ba thì ngồi lại nói chuyện với ba chút. Còn nếu vì chuyện khác thì đi đi, công việc cũng bận rộn mà.”

Lưu Hạo vừa bước đến đầu giường thì bị Trần Diệu kéo giật lại:

“Nói cái gì vậy? Tôi xin nghỉ về đây đâu phải diễn trò!”

Thật sự là hết thuốc chữa rồi.

Lần này, ngay cả Lưu Hạo cũng không chịu nổi, mặt anh ta sầm xuống: