Từ rất sớm anh đã biết bản này có quy định ấy. Nếu chọn cô dâu ba lần đều không đúng, muốn cưới phải đợi thêm ba năm.

Lúc đó Ôn Ninh còn cười hỏi anh:

“Đến lúc đó anh có chọn trúng em cả ba lần không?”

Lục Hoài An không nghĩ ngợi đã đáp:

“Đương nhiên rồi.”

“Vậy đến lúc đó em sẽ cho anh gợi ý, bảo đảm anh chọn được em.”

Cô nói.

Đêm trước ngày cưới, Ôn Ninh nhắn tin cho anh những gợi ý.

Nhưng hôm đó, khi biết cô dâu còn lại là Ôn Di, anh đã phớt lờ chiếc nhẫn trên tay Ôn Ninh, lần đầu tiên chọn Ôn Di.

Anh cũng phớt lờ lần thứ hai, khi cô nhẹ nhàng kéo vạt áo anh, anh vẫn chọn Ôn Di.

Ôn Di phụng phịu nói vận may anh quá kém.

Dáng vẻ ấy giống hệt lần đầu tiên anh gặp cô.

Lanh lợi, hoạt bát.

Lần thứ ba, anh đã do dự.

Nếu vẫn không chọn Ôn Ninh, Ôn Ninh sẽ phải đợi anh ba năm.

Anh không nỡ…

Nhưng lần thứ ba, anh vẫn không kiểm soát được mà chọn Ôn Di.

Lúc đó Ôn Ninh không nói gì.

Chỉ yên lặng nhìn anh như thế.

Lục Hoài An cứ đứng ngây ra đó, mãi đến khi Ôn Di đi tìm tới.

“Sao anh lại đứng đây một mình?”

Cô ấy bước nhanh về phía anh.

“Em tìm anh lâu lắm rồi.”

Lục Hoài An như vừa hoàn hồn, chậm rãi nhìn sang Ôn Di.

Ôn Di khoác tay anh.

“Đi thôi, mẹ và mọi người đang đợi chúng ta.”

Cô ấy không nhận ra cảm xúc của Lục Hoài An.

Cô muốn kéo Lục Hoài An đi, nhưng lại phát hiện anh không nhúc nhích.

“Sao vậy?”

Lục Hoài An cụp mắt xuống.

Anh nhìn gương mặt giống hệt Ôn Ninh của Ôn Di.

Trong đầu anh có một giọng nói vang lên: chẳng phải ngay từ đầu anh cũng chỉ xem Ôn Ninh là người thay thế Ôn Di sao? Bây giờ cưới được Ôn Di rồi, chẳng phải đó là điều anh muốn sao? Đổi hay không đổi lại thì có gì khác nhau?

Đúng vậy.

Cưới được Ôn Di, chẳng phải là điều anh muốn sao?

Chẳng phải anh chỉ xem Ôn Ninh là người thay thế Ôn Di thôi sao?

Đáng lẽ anh phải vui mới đúng chứ?

Ôn Di chớp mắt, hơi nghi hoặc nhìn anh.

Thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, Ôn Di giơ tay lắc lắc trước mắt anh.

“Sao thế?”

Lục Hoài An như vừa tỉnh lại.

Anh cụp mắt nhìn Ôn Di, cố gắng bỏ qua cảm giác khác lạ trong lòng.

“Không sao. Đi thôi.”

Thấy Lục Hoài An không nhắc tới Ôn Ninh, trong lòng cô ấy thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi đi tới đại sảnh, anh lại chạm mắt với Ôn Ninh.

Ôn Ninh bình tĩnh dời mắt đi, quay đầu nói chuyện với người bên cạnh.

Lục Hoài An lúc này mới chú ý.

Bên cạnh Ôn Ninh còn có một người đàn ông xa lạ.

Chương 6

Trên bàn ăn, Lục Hoài An hoàn toàn mất tập trung.

Anh nhìn Ôn Ninh và người đàn ông kia có những cử chỉ vô cùng thân mật.

Đến cả ánh mắt của Ôn Di bên cạnh, anh cũng không nhận ra.

“Hoài An, nếm thử món này đi.”

Ôn Di gắp một miếng thịt vào bát anh.

Lục Hoài An miễn cưỡng cười.

“Cảm ơn.”

Miếng thịt ấy anh ăn vào chẳng nếm ra mùi vị gì.

Chỉ thấy đắng chát vô cùng.

“Tuệ Tuệ, món này ngon.”

Người đàn ông kia cũng gắp một miếng thịt vào bát Ôn Ninh.

Ôn Ninh cười cong mắt.

“Anh cũng ăn đi.”

Nhìn cảnh ấy, Lục Hoài An chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Mãi đến sau bữa ăn, khi các cô dì trong bản nhắc tới, Lục Hoài An mới biết người đàn ông đó là thanh mai trúc mã của Ôn Ninh.

Anh ta là người ở bản bên cạnh.

“Tuệ Tuệ từ nhỏ đã được đính hôn với cậu ấy rồi, nhưng sau đó lại không muốn gả nữa.”

“Thằng bé Thẩm Khánh hồi đó còn từng tới tìm Tuệ Tuệ đấy.”

“Nghe nói Tuệ Tuệ sắp kết hôn, cậu ấy còn gửi rất nhiều quà mừng. Không ngờ quay đi quay lại, Tuệ Tuệ lại kết hôn với cậu ấy.”

Các cô dì trong bản nói chuyện ríu rít.

Lục Hoài An càng nghe càng thấy khó chịu, lồng ngực tê dại từng cơn.

Anh biết Ôn Ninh từng đính hôn.

Lúc đó anh còn cười trêu rằng đó là mê tín phong kiến, thời nay làm gì còn chuyện hôn nhân sắp đặt, mọi người đều yêu tự do rồi.

Ôn Ninh chỉ cười, không nói gì.

Sau đó anh quên mất chuyện này.

Anh không ngờ Ôn Ninh lại thật sự gả cho người đó.

Sắc mặt Lục Hoài An rất khó coi.

Ôn Di tới hỏi anh có khó chịu không, anh chỉ lắc đầu.

Trong đầu anh chỉ toàn là Ôn Ninh.

Toàn bộ đều là quá khứ giữa hai người.

Lục Hoài An hơi mờ mịt.

Rõ ràng Ôn Di mới là người anh thích, sao bây giờ…

Anh nhìn Ôn Di.

Anh nhớ tới lần đầu Ôn Ninh đưa anh về bản.

Cô nói:

“Chỗ bọn em nếu đã xác định ai đó, thì phải đưa người ấy về bản trước, để mọi người đều biết mặt.”

Anh cười đồng ý.

Sau đó Ôn Ninh bị mẹ cô gọi đi, anh một mình đi dạo trong bản.

Rồi gặp Ôn Di.

Cô ấy không trầm ổn như Ôn Ninh.

Rõ ràng là cùng một gương mặt, nhưng khí chất và biểu cảm lại hoàn toàn khác nhau.

Buổi tối, Lục Hoài An luôn nhớ tới Ôn Di.

Sau đó anh thường xuyên theo Ôn Ninh về bản.

Ôn Di tính cách hướng ngoại, nói cũng rất nhiều.

Mỗi lần cô ấy ríu rít, luôn có thể khiến người khác bật cười.

Khi Lục Hoài An nhìn Ôn Ninh, trong đầu anh lại nghĩ tới Ôn Di.

Bỗng nhiên, anh sờ thấy thứ gì đó trong túi.

Là chiếc nhẫn.

Là chiếc nhẫn của anh và Ôn Ninh.

“Ôn Ninh đâu?”

Lục Hoài An run giọng hỏi.

Ôn Di sững ra.

Lục Hoài An không đợi cô trả lời, đã đẩy cô ra rồi chạy đi tìm Ôn Ninh.

Nhưng anh tìm khắp bản một vòng vẫn không thấy cô đâu.