Lục Hoài An chạy trở lại, có một thím thấy anh hớt hải như vậy bèn hỏi anh đang tìm gì.

“Thím, thím có thấy Tuệ Tuệ không?”

Lục Hoài An khàn giọng hỏi.

Thím ấy “à” một tiếng.

“Cậu tìm Tuệ Tuệ hả? Con bé vừa về cùng Thẩm Khánh rồi.”

“Nghe nói vội quay lại thành phố…”

Những lời phía sau Lục Hoài An không nghe nữa, anh xoay người chạy ra ngoài.

Nhưng bên ngoài trống không.

Hoàn toàn không còn bóng dáng Ôn Ninh.

Lục Hoài An siết chặt chiếc nhẫn ấy, mờ mịt đứng tại chỗ.

Khi anh quay về, Ôn Di nhìn thấy sắc mặt anh, đại khái cũng đoán được là vì sao.

Cô ấy nhìn Lục Hoài An bằng vẻ mặt khó đoán.

Một câu cũng không nói.

Mấy ngày sau đó, Lục Hoài An đi khắp nơi hỏi địa chỉ của Thẩm Khánh.

Nhưng chẳng thu được gì.

Anh ngồi trong căn phòng của Ôn Ninh.

Bên trong vẫn còn dán chữ hỷ đỏ chưa bóc xuống.

Anh nhớ tới ngày hôm đó, Ôn Ninh ngồi ở đây, yên lặng chờ anh tới rước cô đi.

Nhưng Lục Hoài An không đưa cô đi.

Ngược lại, anh đưa Ôn Di đi.

Anh đã nghĩ, cứ làm xong nghi thức cũng coi như trọn vẹn.

Đến lúc đó đổi lại là được.

Đổi lại rồi, anh vẫn cưới được cô.

Nhưng anh không ngờ, Ôn Ninh quay đầu đã gả cho Thẩm Khánh.

Còn Ôn Di, người thay cô gả đi, cũng không thể đổi lại nữa.

Lục Hoài An nghĩ tới biểu cảm của Ôn Ninh khi cô hỏi anh có thật sự muốn cưới cô không.

Khi đó, có phải cô đã nhìn ra rồi không?

Nhìn ra anh cố ý chọn sai.

Cũng nhìn ra sự do dự của anh.

Nhìn ra ánh mắt mất mát của anh khi nhìn về phía Ôn Di.

Lục Hoài An thở ra thật sâu.

Chiếc nhẫn bị anh nắm rất chặt, ngón tay không ngừng run rẩy.

Cửa bị mở ra, Ôn Di bước vào.

“Hoài An, đồ đạc đã thu dọn xong rồi. Ngày mai chúng ta có thể đi.”

Đi?

Lục Hoài An chậm chạp ngẩng đầu.

Đi đâu?

Ôn Di cắn chặt môi, đột nhiên nắm lấy tay anh.

“Nếu chị đã gả cho Thẩm Khánh rồi, anh còn tìm chị ấy làm gì?”

“Người anh thích là em, không phải sao? Em cũng thích anh. Nếu đã thích nhau, lại còn đã kết hôn rồi, như vậy không tốt sao?”

Lục Hoài An nhìn Ôn Di rất lâu.

Gương mặt ấy giống Ôn Ninh, nhưng lại không giống.

Rất lâu sau, Lục Hoài An chậm rãi rút tay mình ra.

Anh khàn giọng hỏi cô:

“Em biết em và Ôn Ninh không thể đổi lại, đúng không?”

Lông mi Ôn Di run lên.

“Em biết.”

“Nhưng chị không muốn gả cho anh nữa. Anh cưới em, chẳng phải cũng giống nhau sao?”

Lục Hoài An nhìn cô.

Anh lắc đầu.

“Không giống… không giống nhau.”

“Người anh muốn cưới là Ôn Ninh.”

Chương 7

Ôn Di sững sờ tại chỗ.

“Anh nói gì?”

Lục Hoài An khàn giọng lặp lại một lần nữa.

Mặt Ôn Di trắng bệch.

“…Vậy còn em?”

“Anh xem em là gì?”

Đầu Lục Hoài An đau từng cơn.

Mấy ngày nay anh ngủ không ngon, trong đầu toàn là Ôn Ninh.

Anh nghĩ tới quá khứ của họ.

Nghĩ tới nụ cười của cô, nghĩ tới những lúc cô làm nũng, trêu đùa với anh.

Lục Hoài An cảm thấy tim mình đau đến tê dại.

Đến lúc này anh mới bừng tỉnh.

Tình cảm anh dành cho Ôn Di không phải tình yêu.

Anh và Ôn Ninh ở bên nhau quá lâu, anh quá quen thuộc với cô.

Vì vậy khi nhìn thấy dáng vẻ sống động, tươi sáng của Ôn Di, anh bất giác bị cô thu hút.

Anh lầm tưởng đó là tình yêu.

Nhưng sau khi Ôn Ninh gả cho người khác, trái tim anh như bị người ta sống sờ sờ khoét mất một mảng lớn.

Đối mặt với câu chất vấn của Ôn Di, Lục Hoài An không nói được gì.

Một lúc lâu sau, anh chỉ có thể khàn giọng thốt ra một câu:

“…Xin lỗi.”

Mắt Ôn Di đỏ lên.

“Em không cần lời xin lỗi của anh.”

“Bây giờ cả bản đều biết anh chọn trúng em. Người kết hôn với anh cũng là em. Bây giờ anh không đưa em đi, anh bảo em phải làm sao?”

“Là anh chọn em trước.”

Cô nói:

“Em và chị giống nhau như đúc. Anh xem em là chị ấy, không được sao?”

Lục Hoài An nhìn cô rất lâu.

Cuối cùng anh dời mắt đi.

“Xin lỗi, anh có thể… bù đắp cho em.”

Ôn Di nắm lấy tay anh.

“Em chẳng muốn gì cả. Em chỉ muốn ở bên anh.”

Lục Hoài An chậm rãi rút tay ra.

“Xin lỗi Dao Dao, người anh yêu là chị em. Hai người tuy giống nhau, nhưng rốt cuộc vẫn không giống nhau.”

Ngày hôm sau, Ôn Di vẫn rời đi cùng Lục Hoài An.

Lục Hoài An giúp cô sắp xếp mọi thứ ổn thỏa ở bên này.

Sau đó, anh bắt đầu đi tìm Ôn Ninh.

Nhưng trời đất rộng lớn như vậy, anh có thể đi đâu tìm cô?

Lục Hoài An hoàn toàn không biết.

Ngay cả bạn bè cũng khuyên anh bỏ cuộc.

“Nếu Ôn Ninh đã gả cho người khác rồi, cậu cũng không cần tiếp tục tìm nữa. Dù cậu có tìm được thì sao?”

Bạn anh thở dài.

“Cũng đâu thay đổi được sự thật cô ấy đã lấy chồng.”

“Huống chi, chẳng phải chính tay cậu đẩy cô ấy đi sao?”

“Cho nên bỏ đi.”

Lục Hoài An không đáp.

Anh không muốn bỏ.

Anh từng thử liên lạc với Ôn Ninh, nhưng phát hiện cô đã đổi hết mọi phương thức liên lạc.

Người trong bản của Thẩm Khánh nói Thẩm Khánh là một ông chủ lớn ở thành phố.

Anh cũng từng đi nghe ngóng về Thẩm Khánh.

Nhưng chẳng có tin tức gì.

Thỉnh thoảng Lục Hoài An còn tới bản của Thẩm Khánh, chỉ muốn thử vận may, xem Thẩm Khánh có đưa Ôn Ninh về không.

Nhưng anh chưa từng gặp được.

Cứ như vậy qua hai năm.

Mãi đến hôm đó, trong một buổi tiệc tối, Lục Hoài An nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.