Lớp vỏ ngụy trang của Lục Hoài An như bị xé toạc.

Anh nổi giận:

“Ôn Ninh! Em đang nói nhảm cái gì?”

Ôn Di hoảng loạn nhìn tôi.

Cô ấy không nói ra, nhưng vẻ mất mát trong mắt lúc nãy không phải giả.

Tôi chợt nhớ tới lần trước tôi đi tìm Ôn Di.

Cô ấy đang viết nhật ký.

Thấy tôi tới, cô ấy hoảng hốt cất đi.

Nhưng tôi vẫn nhìn thấy.

Lúc đó tôi hỏi cô ấy có phải đã thích ai rồi không.

Ôn Di nhìn tôi rất lâu, trên mặt có chút do dự, cuối cùng vẫn gật đầu.

Bây giờ tôi mới biết, người cô ấy thích là Lục Hoài An.

Tôi đứng dậy, nhìn Lục Hoài An.

“Đội rước dâu trước giờ không có chuyện quay về tay không.”

Tôi tháo chiếc nhẫn trên tay, đặt lên bàn.

“Nhẫn, em trả lại anh.”

Mẹ tôi nhìn sang Ôn Di.

“Vậy thì đám cưới này vẫn phải tổ chức.”

Cuối cùng, Lục Hoài An vẫn bế Ôn Di ra ngoài.

Tới cửa, anh dừng bước.

Anh quay đầu nói với tôi:

“Tất cả mọi người đều biết anh đã chọn Dao Dao. Trước mắt cứ làm cho xong nghi thức đã, đợi kết thúc rồi đổi lại. Sẽ không ai biết đâu.”

Như thể nhận ra cảm xúc của tôi, Lục Hoài An dịu giọng:

“Đợi anh quay lại.”

Tôi cười.

Không đổi lại được đâu.

Cánh cửa đóng lại hoàn toàn.

Thấy Lục Hoài An bế người ra ngoài, bên ngoài lập tức náo động.

Tôi ngồi trên giường, ngẩn người nhìn chiếc nhẫn vẫn nằm trên bàn.

Rất nhanh, tiếng ồn ào ngoài kia dần xa.

Chiếc nhẫn trước mắt tôi biến thành một đốm sáng mờ nhòe.

Trên mặt tôi lạnh buốt.

Tôi nhớ lại cảnh Lục Hoài An cầu hôn tôi.

Anh nói:

“Tuệ Tuệ, em yên tâm. Anh sẽ đối xử tốt với em.”

Tôi đương nhiên tin anh.

Dù sao suốt năm năm qua, Lục Hoài An luôn đối xử rất tốt với tôi.

Tôi chưa từng đỏ mặt cãi nhau với anh, cũng chưa từng gây gổ.

Anh luôn giữ khoảng cách với những cô gái khác.

Nhưng bây giờ tôi mới biết.

Những điều tốt đẹp đó vốn không dành cho tôi.

Mà là dành cho em gái tôi.

Tôi chỉ là người thay thế cô ấy, chỉ vậy mà thôi.

Điện thoại bỗng rung lên.

Là tin nhắn của Lục Hoài An.

【Tuệ Tuệ, đợi làm xong nghi thức, em đổi lại với Dao Dao nhé.】

【Cũng không cần đợi ba năm, người khác sẽ không biết đâu.】

Tôi nhìn hai tin nhắn ấy.

Bỗng nhiên bật cười.

Đúng vậy, sẽ không ai biết.

Rõ ràng có thể chọn lại một lần nữa, nhưng Lục Hoài An lại nói không muốn phá quy định.

Nhưng nếu đám cưới này không diễn ra, mẹ tôi sẽ bị người ta chỉ trỏ sau lưng.

Vậy nên chỉ còn một lựa chọn: để người đã được anh chọn trúng cả ba lần thay tôi gả đi.

Lục Hoài An chỉ do dự năm giây.

Rồi đồng ý.

Tôi không trả lời tin nhắn của anh.

Ngược lại, tôi mở danh bạ, tìm một số điện thoại rồi gửi tin nhắn.

【Tới đón em đi.】

Mười phút sau, tôi mặc váy cưới, được một người đàn ông bế ra ngoài.

Tôi ngồi lên xe hoa, rời đi theo hướng ngược lại.

Ở phía bên kia, Lục Hoài An nhìn tin nhắn mãi không được trả lời, trong lòng càng lúc càng bực bội.

Ôn Ninh trước giờ chưa từng không trả lời anh.

Từ lúc đón Ôn Di đi, anh cứ cảm thấy bất an.

Vì thế anh mới gửi hai tin nhắn cho Ôn Ninh, dỗ dành cô, để cô yên tâm.

Dù sao trong mắt anh, Ôn Ninh là người rất dễ dỗ.

Nhưng anh không ngờ Ôn Ninh lại mãi không trả lời.

Lục Hoài An vừa định gọi điện qua.

Ôn Di đã đi tới.

Anh theo bản năng tắt màn hình điện thoại, nghiêng đầu nhìn cô ấy.

“Anh định nhắn tin cho chị à?”

Ôn Di ngồi xuống bên cạnh anh.

Lục Hoài An do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu.

“Cô ấy vẫn không trả lời anh.”

Ôn Di khựng lại.

“Chị có thể vẫn đang giận. Đợi ngày mai quay về rồi giải thích rõ với chị ấy là được.”

Ánh mắt Lục Hoài An rơi trên gương mặt Ôn Di.

Anh cất điện thoại đi, nghĩ rằng đợi quay về rồi nói sau.

Ngày hôm sau, hai người quay lại bản.

Lục Hoài An chạy thẳng tới phòng của Ôn Ninh.

Bên trong trống không.

Anh đang định đi ra, thì liếc thấy chiếc nhẫn trên bàn.

Đó là chiếc nhẫn anh đã tự tay đeo cho Ôn Ninh khi cầu hôn.

Anh cầm nhẫn đi ra ngoài, nhìn thấy cô em họ hôm qua.

Anh hỏi:

“Ôn Ninh đâu?”

Cô em họ liếc anh một cái, giọng chẳng mấy thân thiện.

“Anh rể đã cưới chị Dao rồi, còn hỏi chị Tuệ làm gì?”

Không hiểu vì sao, lòng Lục Hoài An bỗng phiền muộn vô cùng.

Anh đang định hỏi tiếp, thì nghe cô em họ cúi đầu nói:

“Chị ấy hôm qua gả đi rồi.”

Lục Hoài An sững sờ đứng tại chỗ.

Mặt anh trắng bệch.

Chương 5

Anh theo bản năng phủ nhận:

“Sao có thể?”

“Không thể nào.”

Lục Hoài An lắc đầu, rồi như chợt nghĩ tới điều gì, anh nhìn cô em họ, cười lạnh:

“Có phải chị em cố ý bảo em nói như vậy không? Chẳng qua là để Dao Dao thay cô ấy đi hết nghi thức thôi mà, hôm nay đổi lại là được chứ gì?”

Cô em họ nhìn Lục Hoài An.

“Ai nói với anh là có thể đổi lại?”

Lục Hoài An khựng lại.

Cô em họ tiếp tục:

“Gả rồi là gả rồi. Làm gì có chuyện đổi lại?”

“Chị Dao không nói với anh à?”

Nói xong, cô ấy bỏ đi.

Chỉ còn lại Lục Hoài An đứng ngây tại chỗ.

Ôn Ninh đã gả đi rồi?

Sao có thể như vậy?

Ôn Ninh sao có thể gả cho người khác?

Không thể nào… không thể.

Lục Hoài An hoàn toàn không tin Ôn Ninh sẽ gả cho người khác.

Lại còn trong lúc đang giận mà gả cho một người đàn ông khác.

Sao có thể chứ?

Đầu óc Lục Hoài An rối loạn.