Anh chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu và mất kiên nhẫn:
“Nấu ăn thôi mà, có gì đáng để khen ngợi sao?”
Nói gì gặp ngay điều đó.
Trên tivi, giọng của Phí Thương bất ngờ vang lên.
Thì ra là một buổi phỏng vấn trong triển lãm tranh, có người nhắc đến tôi một cách không hợp thời.
“Phí tiên sinh, vợ ngài vốn dĩ là người hiền lành, nhã nhặn. Vì sao lại đột nhiên đề nghị ly hôn với ngài?”
“Nghe nói gần đây ngài nóng tính hơn trước, điều đó có liên quan đến cuộc hôn nhân này không?”
Từng câu hỏi đều sắc bén, sắc mặt Phí Thương bất ngờ trở nên khó coi.
Dù qua màn hình, tôi vẫn cảm nhận được khí thế lạnh lùng tỏa ra từ anh ta.
“Không có chuyện ly hôn. Vợ tôi chỉ giận dỗi, ra ngoài giải khuây một thời gian. Cô ấy sẽ sớm quay về, không cần người khác bận tâm quá mức.”
“Tôi cũng không, vì cô ấy mà không vui.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng bình thản một cách lạ lùng.
Có lẽ… tôi đã không còn cảm xúc gì với người đàn ông đó nữa.
Giọng anh ta lạnh lùng, nhưng tôi lại để ý thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh.
Là nhẫn cưới của chúng tôi.
Kỳ lạ thật.
Trừ ngày kết hôn, Phí Thương chưa bao giờ đeo nhẫn cưới.
Lúc tôi rời đi, người giúp việc còn lén nói với tôi rằng anh ta đã ra lệnh vứt bỏ chiếc nhẫn, bảo rằng nếu tôi dám rời khỏi nhà họ Phí, thì đừng bao giờ quay lại.
Sau này dù có cầu xin, anh ta cũng không mềm lòng.
Tôi chỉ ngừng lại một chút rồi cầm điều khiển chuyển kênh.
Phí Thương tức giận thì kệ anh ta.
Tôi đã bị cuốn vào cảm xúc của họ, bị đè nén đến mức không thở nổi suốt bao năm qua.
Giờ thì, tôi chẳng còn để tâm nữa.
Tập trung nghiên cứu cách làm món ăn ngon hơn mới là điều quan trọng.
Những ngày khai trương, tôi bận đến mức chân không chạm đất.
Khi rảnh rỗi, tôi mới phát hiện Phí Thương đã dùng số điện thoại mới nhắn cho tôi mấy tin liền.
Anh ta đã mở lại thẻ ngân hàng của tôi và chuyển vào một triệu.
[Giang Niệm Từ, em gây rối đủ chưa?]
[Mau về nhà đi, dựa vào số tiền tiết kiệm ít ỏi của em, em định nuôi Phí Lạc Dụ thế nào?]
[Đừng nói với tôi là làm vợ Phí Thương bao nhiêu năm, em còn có thể tìm được việc để nuôi sống bản thân. Em biết rõ mình có gì trong tay mà.]
[Đây là lần cuối tôi kiên nhẫn.]
Màn hình hiện lên tin nhắn phản hồi – là do Phí Lạc Dụ, thằng bé đang đứng bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt lém lỉnh.
Nó gửi mấy tấm ảnh chụp tôi đang bận rộn, tóc búi vội, quần áo hơi lôi thôi nhưng nụ cười tươi rói khi làm việc.
[Mẹ con có công việc mới rồi, làm ăn rất tốt, nhiều người khen đồ ăn mẹ nấu ngon lắm.]
[Xin lỗi ba nha, nhưng mẹ sẽ không quay về đâu.]
08
Tôi nhắn tin lại cho số mới kia, có chút tức giận:
“Phí Thương, tôi đã đề nghị ly hôn thì sẽ không quay về nữa, đừng làm phiền tôi.”
“Cũng đừng dùng tiêu chuẩn của anh để hạ thấp tôi hết lần này đến lần khác, tôi không phải kẻ vô dụng.”
Gửi xong, tôi lập tức chặn số và chuyển trả lại số tiền kia.
Lần này, như đá chìm đáy biển, không có hồi âm.
Tôi tưởng mọi chuyện sẽ khép lại tại đây.
Không ngờ ba ngày sau, tôi lại thấy chiếc Rolls-Royce màu đen đặc trưng của nhà họ Phí đỗ ngay trước cửa tiệm.
Cùng với đó là Phí Thương, người tôi đã lâu không gặp.
Trời còn tờ mờ sáng.
Anh đứng dựa vào cửa xe, kẹp một điếu thuốc, ánh mắt u tối ẩn hiện trong làn khói mờ.
Anh rất ít khi hút thuốc.
Mỗi lần hút, phần lớn là khi gặp chuyện phiền lòng – có thể là vì công việc, hoặc vì Giang Diêu Quang.
Tôi không nghĩ nhiều, vì đúng lúc đó, Tập Khinh bước ra từ quán, ngạc nhiên hỏi:
“Niệm Từ, sao đứng đơ ra thế?”
Vừa dứt lời, ánh mắt cô ấy liền chạm phải Phí Thương.
Phí Thương nheo mắt, ánh nhìn lướt chậm rãi từ cô ấy sang cửa tiệm.
Một lát sau, anh bật cười khẩy.
“Giang Niệm Từ, đây là chỗ em chọn sao?”
“Nhà hàng này tệ thật, bạn em cũng tệ nốt.”
“Hôm nay theo tôi về nhà, nếu không phải Diêu Quang khuyên nhủ, tôi đã chẳng buồn đến đây.”
“Còn Phí Lạc Dụ, em có biết nó đã bỏ lỡ bao nhiêu bài học không?”
Không hiểu sao, khi anh vừa cất tiếng, tôi như chìm sâu vào đáy biển, không thể thở nổi.
Ngón tay tôi siết chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến phát đau.
Tập Khinh lên tiếng trước tôi:
“Ồ, vậy Phí tổng hạ cố đến chỗ nhỏ này làm gì thế?”
“Không phải sợ Niệm Từ thực sự rời đi rồi hối hận đấy chứ?”
Cô ấy nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay cứng đờ.
Ánh mắt Phí Thương dừng lại trên người tôi, không hiểu sao lại có chút lo lắng và bối rối.
“Niệm Từ, em giận vì bữa tiệc sinh nhật hôm trước sao?”
Anh dụi tắt điếu thuốc, bước về phía tôi, trong mắt hiếm hoi có chút dịu dàng.
“Lần đầu em giận dỗi với anh đấy.”
“Cuối cùng cũng không còn cứng nhắc như trước nữa.”
Anh vươn tay về phía tôi, ý là muốn làm hòa.
“Niệm Từ, về nhà đi.”
Tôi lùi lại một bước, thái độ rõ ràng:
“Phí Thương, tôi không giận vì bữa tiệc sinh nhật, cũng không phải đang dỗi.”
“Tôi không muốn làm vợ anh nữa. Không cần những thứ anh ban cho, tôi vẫn sống tốt.”
“Còn nữa, bạn tôi không tệ, nhà hàng của chúng tôi cũng không tệ.”
“Làm ơn, hãy xin lỗi.”
09
Phí Thương rút tay về.
Anh quay lưng, đóng sầm cửa xe, tiếng động cơ phá tan sự yên tĩnh của buổi sớm.
Anh chưa bao giờ cúi đầu trước tôi.
Phần lớn thời gian, anh chỉ đứng ở vị trí cao, ép tôi phải thỏa hiệp.
Chưa đầy hai ngày sau, tôi nhận được tin xấu.
Nhà hàng của Tập Khinh đột nhiên bị kiểm tra, buộc phải đóng cửa để sửa chữa.
Cùng lúc đó, ba mẹ tôi gọi điện tới:
“Không muốn cái quán rách nát của tụi mày bị đóng cửa thì lập tức quay về.”
Giọng nói lạnh lẽo, như thể tôi không phải con gái ruột của họ.
Tôi hiểu, việc nhà hàng bị kiểm tra là do họ sắp đặt.
Không nghe lời, kết cục chỉ có thể tồi tệ hơn.
Họ luôn đối xử với tôi như vậy.
Tôi trở về nhà họ Phí ngay trong đêm.
Biệt thự gần như không khác gì lúc tôi rời đi, tờ đơn ly hôn vẫn nằm trên bàn trà.
Chỉ khác là, trong phòng khách, hai người mà tôi không muốn gặp nhất đang ngồi đó.
Mẹ tôi khoác chiếc áo lông cừu đắt tiền, vừa liếc tôi – người bị mưa làm ướt sũng – bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Giang Niệm Từ, con giỏi quá nhỉ.”
“Đang yên đang lành không chịu làm vợ Phí Thương, lại chạy đi làm đầu bếp ở cái chỗ tầm thường đó, còn dám đòi ly hôn.”
“Quỳ xuống xin lỗi, mẹ không muốn phải nhắc lại lần thứ hai.”
Tôi đứng yên, cách bà vài bước, sắc mặt bình tĩnh.
Nghe vậy, tôi khẽ lắc đầu:
“Con không làm gì sai, con chỉ muốn rời đi.”
Giây tiếp theo, một chiếc cốc sứ tinh xảo bay thẳng tới, đập mạnh vào trán tôi.
Cơn đau sắc nhọn khiến đầu tôi ong ong, và ngay lập tức, giọng mắng mỏ the thé của mẹ giáng xuống.
“Nhà họ Giang nuôi mày lớn chừng này, để bây giờ nuôi ra một đứa con vong ân bội nghĩa như mày sao?”
“Bố mày không thích mày là có lý do đấy, đến gặp mày một lần ông ấy cũng thấy phiền.”
“Chúng ta đã đổ biết bao tâm huyết vào mày, cuối cùng còn không bằng nuôi một con chó!”
Tôi ôm trán, cơ thể run lên không kiểm soát.
Phí Thương lập tức đứng thẳng dậy, ánh mắt lo lắng dừng trên vết thương của tôi, như muốn tiến lên đỡ lấy tôi.
Nhưng ngay sau đó, chút lo lắng ấy nhanh chóng tan biến khỏi mắt anh.
Anh thản nhiên nhìn tôi, ánh mắt rõ ràng muốn nói —
Cầu xin anh ta.
Chỉ cần một lời của anh, mọi chuyện trước mắt sẽ lập tức biến mất như chưa từng xảy ra.
Tôi thu hồi ánh nhìn, hít sâu một hơi.
Sau đó, tôi nhặt chiếc cốc sứ lên, mạnh tay ném trả lại.
“Choang!”
Chiếc cốc vỡ tan ngay trước ánh mắt sững sờ của mẹ tôi và Phí Thương.
Tôi cố kìm nén giọng nói run rẩy, nhưng từng lời đều vang vọng, rõ ràng trong không gian yên lặng:
“Mẹ, mẹ nói nhà họ Giang nuôi con, nhưng mẹ nuôi con thế nào?”
“Trong mắt mẹ, lợi ích luôn đặt lên hàng đầu. Em gái con thông minh, làm gì cũng xuất sắc, có thể mang lại lợi ích cho gia tộc nên mẹ yêu chiều nó, nâng niu nó từ nhỏ.”
“Còn con thì sao? Con không học được những gì mẹ dạy, con chỉ biết nấu ăn, may vá, những thứ mà mẹ cho là vô dụng, đáng khinh.”
“Luyện đàn không tốt, thì bị cấm ăn cơm; thi kém, thì bị nhốt vào phòng để kiểm điểm; bị ức hiếp ở nhà họ Phí cũng không được phép than thở.”
“Vì trong mắt mẹ, con là đứa vô dụng, nên chỉ trích và mắng mỏ là điều con phải chịu, gả vào nhà họ Phí là giá trị duy nhất của con, và con nên biết ơn vì điều đó.”
“Nhưng mà mẹ à, con không phải là một công cụ không có cảm xúc.”
“Chẳng lẽ vì con bình thường, con không xứng đáng được tôn trọng sao?”