04

Trưa hôm sau, Phí Thương vội vã về nhà một chuyến.

Anh ấy thay quần áo, rồi nhanh chóng đi ra cửa.

Khi đi ngang qua phòng khách, anh không hề nhìn tôi – người đang ngồi trên sofa – mà theo thói quen lên tiếng ra lệnh:

“A Diêu nói chuyện ở buổi tiệc tối qua không trách em nữa.”

“Hai ngày nữa cô ấy tổ chức triển lãm tranh, anh bận việc không rời được, em đi xem địa điểm giúp cô ấy, coi như thay mặt xin lỗi.”

“Cô ấy thích chỗ nào có ánh sáng tốt, chuyện này em làm được chứ?”

Sau khi dứt lời một lúc lâu, không thấy tôi trả lời, anh cau mày quay đầu lại.

Lúc đó, anh mới nhìn thấy tôi ăn mặc chỉnh tề, cùng chiếc vali đặt bên cạnh ghế sofa.

Tôi cất lời, ngắt ngang anh trước khi anh kịp tỏ vẻ bực bội.

Bình tĩnh đến lạ.

“Phí Thương, chúng ta ly hôn đi.”

Ánh mắt anh rơi xuống tờ đơn ly hôn đã có chữ ký của tôi và chiếc nhẫn cưới đặt trên bàn.

Sau một khoảnh khắc, anh bật cười, tiếng cười đầy vẻ hoang đường.

“Giang Niệm Từ, em nghiêm túc đấy à?”

Tôi nhẹ gật đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.

Lần đầu tiên, tôi không né tránh ánh mắt ấy.

Tờ đơn này là bản thảo mà anh đã nhờ luật sư soạn sẵn trước khi kết hôn.

Anh nói, chỉ cần Giang Diêu Quang quay đầu lại, anh sẽ ly hôn với tôi bất cứ lúc nào.

Trước đây, tôi luôn cẩn thận giấu nó vào góc sâu nhất của tủ.

Chắc anh không ngờ rằng, tôi sẽ là người chủ động lấy nó ra.

“Em không lấy bất cứ thứ gì của nhà họ Phí, trong vali chỉ có quần áo của em thôi, anh yên tâm.”

Phí Lạc Dụ ôm một chiếc vali nhỏ, lạch cạch kéo từ trên cầu thang xuống, đến bên tôi.

Thằng bé ngoan ngoãn chào anh:

“Tạm biệt ba, từ giờ con không đi học violin hay đấu kiếm nữa đâu ạ.”

Không gian lặng ngắt đến mức nghẹt thở.

Phí Thương dừng lại động tác, hiếm hoi nhìn thẳng vào tôi, nhưng giọng nói lại lạnh như băng:

“Giang Niệm Từ, em biết rõ là anh rất ghét những trò đùa nhàm chán này.”

“Không phải đùa.” – tôi đáp. – “Phí Thương, chưa bao giờ em nghiêm túc như lúc này.”

Nghiêm túc đến mức muốn chọn lại cách sống cho chính mình.

Lần này, anh trả lời rất nhanh.

“Em nghĩ mình là Diêu Quang sao? Em không có sự nghiệp, làm gì cũng chẳng nên hồn. Trước đây là nhà họ Giang nuôi em, bây giờ là nhà họ Phí nuôi em. Em cũng muốn học theo mấy người phụ nữ độc lập đòi ly hôn à?”

“Giang Niệm Từ, em nghĩ mình là ai?” – Anh sải bước rời đi, giọng nói tràn đầy sự mỉa mai. – “Rời khỏi thân phận vợ của Phí Thương, em chẳng là gì cả.”

Cánh cửa bị sập mạnh, tiếng “rầm” vang dội.

Trước khi đi, anh chỉ để lại một câu:

“Nghĩ kỹ lời xin lỗi, rồi đến tìm anh.”

Ngay cả người giúp việc cũng khuyên tôi:

“Phu nhân, bà nên xin lỗi ngài Phí đi. Ngay cả thẻ ngân hàng của bà cũng là thẻ phụ, rời khỏi nhà họ Phí thì làm sao sống nổi?”

Tôi không trả lời.

Phí Lạc Dụ chạy vào phòng, ôm ra một con heo đất.

“Bốp” – thằng bé đập vỡ nó xuống sàn.

Nó nhặt từng đồng xu rơi vãi trên đất, nhét đầy tay tôi và nói:

“Mỗi lần ba nói mẹ không tốt, làm mẹ khóc trong phòng, con đều tiết kiệm vài đồng.”

“Bây giờ có hai nghìn năm trăm mười đồng, vừa đủ mua hai vé máy bay.”

“Mẹ ơi, chúng ta đi thôi!”

05

Phí Thương chắc hẳn đã căn dặn trước, không cho tài xế đưa tôi đi.
Thậm chí còn bảo trợ lý nhắn rằng, chỉ cần tôi bước ra khỏi cánh cổng nhà họ Phí, anh ta sẽ cắt thẻ ngân hàng và mọi thứ khác của tôi.

Nhưng tôi vẫn không hề do dự, nắm tay Phí Lạc Dụ, bước qua cánh cửa ấy.

Ánh nắng rọi lên người, ấm áp hơn bao giờ hết.

Trên đường ra sân bay, Giang Diêu Quang nhắn tin tới.

[Chị à, sao chị lại cãi nhau với anh Thương thế?]

[Hôm nay anh ấy giận lắm, chị mau xin lỗi đi. Một mình chị dẫn theo Lạc Dụ thì sống kiểu gì?]

Ngập ngừng một lúc, cô ấy lại nhắn tiếp:

[Chẳng lẽ lại là vì em?]

[Nhưng chị biết mà, nếu em muốn thì người đính hôn với anh Thương từ đầu đã chẳng phải là chị.]

Phí Lạc Dụ dựa vào tôi, nhìn màn hình đầy bất mãn:

“Dì nói dối!”

“Hôm qua ở tiệc chào mừng, dì rõ ràng hỏi con xem dì có phải xinh đẹp và giỏi giang hơn mẹ không, có phải con muốn dì làm mẹ của con không.”

“Nhưng con nói con chỉ có một mẹ, những người khác là ai con cũng không cần. Dì không vui, ba cũng không vui, rồi ba mới vứt con gấu của con đi.”

Ngực tôi chùng xuống, khó chịu âm ỉ.

Nhưng tôi không thấy quá bất ngờ.

Phí Thương chưa bao giờ coi trọng tôi.

Tôi biết mình thua kém Giang Diêu Quang về mọi mặt.

Nhưng đã từng, tôi vẫn luôn khao khát có thể học giỏi một thứ gì đó, dù chỉ bằng một phần mười của cô ấy.

Nhạc cụ, thể thao – tôi dốc hết sức để học.

Nhưng những kỹ thuật, kiến thức mà giáo viên giảng giải, tôi vẫn mãi chẳng hiểu thấu, thường xuyên bị phê bình đến đỏ cả mặt.

Mà Giang Diêu Quang luôn là hình mẫu đối lập.

Hoàn thành bài tập một cách nhẹ nhàng rồi ngồi nghỉ bên cạnh, kéo tay Phí Thương cười khúc khích:

“Anh Thương, anh xem chị em kìa, thứ đơn giản thế mà luyện tới lần thứ mười bảy rồi vẫn làm không xong.”

Khi đó, Phí Thương thường thờ ơ liếc tôi, buông một câu:

“Vốn đã ngu ngốc, có cố gắng cũng vô ích.”

Dù buồn bã, tôi vẫn tự an ủi mình.

Những gì anh ấy nói… chỉ là sự thật mà thôi.

Mãi cho đến sau này, tôi tình cờ học một lớp may vá và lần đầu tiên làm ra thứ gì đó được khen ngợi.

Còn Giang Diêu Quang thì luống cuống, mũi kim xiên vẹo, từng đường chỉ vụng về chẳng ra hình thù gì.

Vậy mà anh ấy vẫn cười, dịu dàng khen cô ấy:

“Em tranh cao thấp với chị gái làm gì?”

“Chị ấy cũng chỉ giỏi mấy thứ vặt vãnh chẳng ra hồn này thôi.”

Tôi cười chua chát.

Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng rối bời.

Bỗng có người nhẹ nhàng kéo vạt áo tôi, Phí Lạc Dụ nhỏ giọng hỏi:

“Mẹ ơi, đừng buồn nữa. Mẹ còn nhớ không?”

“Lần trước sinh nhật con, vì thiếu hai điểm nên không được điểm tuyệt đối, ba nói con vô dụng rồi vứt bánh sinh nhật của con. Con lén trốn vào tủ quần áo khóc. Mẹ nhớ mẹ đã nói gì với con không?”

Thằng bé bỗng bật cười, đôi mắt long lanh sáng rực:

“Mẹ nói, dù sau này con có đậu vào trường danh tiếng hay chỉ đi nướng khoai lang, mẹ vẫn thấy con thật tuyệt vời.”

“Nên con cũng vậy đó.”

“Cơm mẹ nấu rất ngon, gấu bông mẹ khâu rất đẹp. Dù mẹ không phải họa sĩ nổi tiếng hay doanh nhân thành đạt…”

“Con vẫn thấy mẹ rất tuyệt!”

Tôi sững sờ, rồi cũng cười theo thằng bé.

Nụ cười làm khóe mắt tôi hơi ươn ướt, nhưng tôi không ngần ngại chặn số của Giang Diêu Quang và Phí Thương.

Như thể đang nhắn nhủ với cô gái tự ti và bối rối trong ký ức—

Tôi khẽ khàng, nhưng kiên định nói:

“Giang Niệm Từ, cậu đã rất tuyệt rồi.”

06

Máy bay hạ cánh, khung cảnh ngoài cửa sổ dần chuyển từ những tòa nhà cao tầng sang những ngôi nhà thấp bé của thị trấn nhỏ miền Nam.

Chiếc xe buýt lặng lẽ lăn bánh qua con đường uốn lượn trên núi, cuối cùng dừng lại bên một con phố sầm uất.

Ở góc phố, có người đã đứng chờ sẵn.

Tôi nắm tay Phí Lạc Dụ xuống xe, nhẹ giọng nói:

“Tập Khinh, lần này cảm ơn cậu nhé.”

“Cũng cảm ơn cậu… vì không ghét bỏ mình.”

Giọng tôi rất nhẹ, gần như bị nhấn chìm trong tiếng người huyên náo xung quanh.

Khi tôi nghĩ rằng có lẽ cô ấy không nghe thấy, Tập Khinh cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt lười biếng, chậm rãi bước đến và nhận lấy hành lý trong tay tôi.

Hòn đá đè nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng được dỡ xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm, ngước lên nhìn kỹ Tập Khinh sau bao năm xa cách.

Cô ấy vẫn như thuở thiếu thời.

Mái tóc dài buộc nửa, chiếc sơ mi trắng mặc tùy ý.

Nhìn thế nào cũng không giống một đại tiểu thư nhà họ Tập từng làm cả gia đình chấn động.

Rất ít người biết rằng, cô ấy từng là người bạn duy nhất và cũng là người bạn tốt nhất của tôi.

Có lẽ vì ánh hào quang của Giang Diêu Quang quá chói lọi, bất kỳ ai tiếp cận đều không tránh khỏi bị cô ấy thu hút.

Còn tôi, mãi mãi như một chiếc bóng xám nhạt nấp trong góc khuất.

Tập Khinh là người duy nhất chủ động tiến lại gần tôi.

Cũng chỉ có cô ấy, khi tôi bị thầy giáo phạt đứng để ghi nhớ bản nhạc, dám quay sang nói thẳng với Phí Thương và Giang Diêu Quang – những kẻ đang cười cợt bên cạnh:

“Không giỏi đàn thì sao chứ? Ai mà chẳng có cái giỏi và cái dở.”

“Giang Diêu Quang, cậu quên con búp bê nhồi bông cậu may ra mà giống con slime rồi à?”

Cô ấy khác hẳn với hình mẫu tiểu thư khuê các mà ba mẹ tôi luôn áp đặt.

Không dịu dàng, không ngoan ngoãn, cũng chẳng phải công cụ sinh ra chỉ để phục vụ những cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối.

Cô ấy cũng không phải là người có tài năng thiên bẩm hay có thể mang lại vinh quang cho gia tộc.

Trong mắt các bậc trưởng bối, Tập Khinh là kẻ ngang ngược, không nghe lời, một đứa trẻ hư hỏng.

Cô ấy có thể thẳng tay xé bỏ hôn ước mà gia đình sắp đặt, dù cái giá phải trả là bị ép cắt đứt quan hệ với cha mẹ, bị đuổi ra khỏi nhà.

Chính vì vậy, ba mẹ tôi luôn rất ghét cô ấy.

Sau vụ cô ấy từ hôn, ba mẹ lập tức nhốt tôi trong phòng, ép tôi cắt đứt quan hệ.

“Ngay cả một người bạn có ích cũng không tìm được, con còn có giá trị gì chứ?”

“Tao đã bảo mày từ lâu là nên tuyệt giao với nó. Bây giờ nó làm ra chuyện này, mày định kéo cả mặt mũi nhà họ Giang xuống bùn à?”

Đến cả Phí Thương cũng nói:

“Giang Niệm Từ, tôi đồng ý cho em bước chân vào nhà họ Phí đã là nhượng bộ lớn nhất rồi.”

“Vợ của Phí Thương làm sao có thể qua lại với loại người như cô ta?”

“Nếu em cứ khăng khăng tìm cô ta, tôi không ngại làm cho tình cảnh của cô ta thêm khốn đốn.”

Suốt những năm qua, tôi không tìm được cơ hội nào để giải thích về số liên lạc của cô ấy mà tôi từng bị ép xóa bỏ.

Vậy mà bây giờ, người đầu tiên nhắn tin cho tôi sau khi ly hôn lại là cô ấy.

Suy nghĩ rối bời, sự tự trách và áy náy trào dâng không ngừng.

Nhưng khi ngước lên, tôi lại thấy Phí Lạc Dụ đã quấn lấy Tập Khinh, cười rạng rỡ kéo tay áo cô ấy:

“Dì ơi, dì là bạn tốt của mẹ con đúng không? Mẹ hay kể về dì lắm.”

“Mẹ ở nhà thường không vui, nhưng đến đây với dì chắc chắn sẽ vui hơn, đúng không ạ?”

“Thật sao?”

Tập Khinh đáp lại, dừng chân trước một nhà hàng trang trí đẹp mắt.

Cô ấy quay đầu, nhìn tôi – người đang lặng lẽ đi sau.

“Vậy thì, Giang Niệm Từ.”

“Tôi vừa hay sắp mở một nhà hàng và thiếu một trợ lý.”

“Cậu có muốn giúp tôi không?”

07

Tập Khinh định mở một nhà hàng món ăn đặc sắc.
Tôi rất vui, vì nấu ăn là một trong số ít những điều tôi giỏi.

Nghiên cứu công thức, cải tiến gia vị – với tôi, những việc đó chẳng có gì khó khăn.

Tôi bận rộn mấy đêm liền, cuối cùng cũng làm ra một mẻ thử nghiệm.

Dưới ánh mắt lo lắng của tôi, Tập Khinh và Phí Lạc Dụ gắp lên một miếng, nếm thử.

Sau đó, cả hai đồng loạt sáng mắt.

“Ngon quá! Niệm Từ, cậu giỏi thật đấy. Tớ nghiên cứu công thức mãi mà vẫn không điều chỉnh được khẩu vị hợp với người dân ở đây. Vậy mà cậu chỉ mất vài ngày đã giải quyết xong vấn đề lớn nhất của tớ rồi.”

Lần đầu tiên được nghe lời khen không chút do dự như vậy, tôi có chút bối rối, khẽ cúi đầu.

Ở nhà họ Phí, tôi cũng thường xuyên nấu ăn.

Phí Thương là người rất kén ăn, nhưng chưa bao giờ chê món tôi nấu.

Chỉ là… anh ấy cũng chưa từng khen.