Sữa bột của con gái sắp hết rồi.

Tôi nhìn số dư trong điện thoại, chỉ còn đúng 80 tệ.

Tiền sinh hoạt tháng này, Trần Vĩ vẫn chưa chuyển cho tôi.

Tôi đưa tay về phía chồng đang ngồi trên sofa.

“Đưa em 200 tệ, em xuống lầu mua hộp sữa cho con.”

Anh ta liếc nhìn tôi, giọng nói lạnh lùng:

“Vốn dĩ anh định đưa.”

“Nhưng em chủ động đòi, khiến anh cảm thấy không thoải mái.”

Tôi sững sờ, cảm thấy mình chẳng khác nào một kẻ ăn xin.

Bàn tay đang đưa ra khựng lại giữa không trung, run rẩy nhẹ.

“Không thoải mái?”

Anh ta không thèm trả lời.

Tiếng game từ điện thoại vang lên liên hồi, chát chúa.

Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra.

Cuộc hôn nhân bảy năm này, từ lâu đã mục nát rồi.

01

Một muỗng.

Hai muỗng.

Ba muỗng.

Sữa bột của con gái chỉ còn lại đúng ba muỗng cuối cùng.

Tôi đã chờ suốt một đêm, nhưng tiền của Trần Vĩ vẫn không thấy đâu.

Con gái tôi mới sáu tháng tuổi, đang giai đoạn phát triển thể chất quan trọng nhất.

Nhìn con ôm chặt lấy bình sữa loãng như nước, lòng tôi đau thắt, hốc mắt cay xè.

Tôi cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho Trần Vĩ lúc anh ta đang đi làm:

【Tiền sinh hoạt tháng này anh vẫn chưa chuyển cho em.】

Một tiếng trôi qua. Không hồi âm.

Hai tiếng trôi qua. Vẫn im lặng.

Tôi biết, anh ta vẫn giống như tối qua.

“Không thoải mái”.

Buổi tối khi về đến nhà, mặt anh ta sa sầm.

“Đây là hai ngàn tệ, em tiêu tiết kiệm một chút.”

Tôi nhận lấy:

“Không phải mỗi tháng là ba ngàn sao? Sao lần này lại ít hơn?”

Lương của Trần Vĩ là mười ngàn tệ. Ba ngàn cho gia đình, bốn ngàn trả nợ mua nhà, ba ngàn anh ta giữ riêng. Đây là thỏa thuận từ trước.

“Em còn dám hỏi!”

Anh ta vớ lấy hộp sữa rỗng, ném mạnh xuống đất.

“Con nhà chị Lý ở cơ quan anh một hộp sữa chỉ hơn một trăm tệ, em lại mua loại hơn hai trăm để làm màu!”

“Em tưởng tiền của anh là gió thổi đến chắc?”

Tôi biết đứa trẻ mà anh ta nói, đứa đó đã năm tuổi rồi. Uống sữa thường để bổ sung dinh dưỡng là đủ. Nhưng con gái tôi, bé Du Nhiên, thì khác. Bé bị nhạy cảm đường ruột, dị ứng với sữa thường, chỉ có thể uống loại sữa thủy phân.

Hai trăm tệ thật sự không hề đắt. Đó là kết quả sau một đêm tôi thức trắng đọc đủ mọi thông tin để chọn ra loại rẻ nhất mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng.

Tôi vừa định mở miệng giải thích, Trần Vĩ đã thiếu kiên nhẫn ngắt lời:

“Đừng có lôi mấy cái thứ tào lao ra đây, anh không hiểu. Tóm lại, tiền này em lo mà tiêu tiết kiệm, sữa cứ mua loại rẻ mà dùng. Anh đi làm mệt cả ngày rồi, không muốn phí lời với em.”

Nói xong, anh ta quay lưng đi thẳng vào phòng sách. Bên trong lại vang lên tiếng súng chiến đấu trong game.

Tôi siết chặt hai ngàn tệ trong tay.

Sữa của con tuyệt đối không thể tiết kiệm. Vậy thì tôi sẽ tiết kiệm ở những chỗ khác.

Bữa cơm của Trần Vĩ, từ nay khỏi cần ăn nữa.

Sáng hôm sau, Trần Vĩ thức dậy không thấy bữa sáng chuẩn bị sẵn. Anh ta lay tỉnh tôi khi tôi vẫn đang ôm con ngủ say.

“Cơm đâu?”

Tôi chỉ chỉ vào miệng:

“Ăn hết rồi. Tiền sinh hoạt không đủ, nên em không làm phần của anh.”

“Lý Tình Tình, em cố ý đúng không!”

Trần Vĩ trợn tròn mắt.

Tôi không thèm để ý, tiếp tục ôm con ngủ. Một lúc sau, tiếng sập cửa vang lên chát chúa. Trần Vĩ hậm hực xách túi rời đi.

Buổi trưa, điện thoại hiện lên một tin nhắn. Là Trần Vĩ gửi cho tôi một bài thuốc dân gian:

【Sau khi cai sữa, uống canh này có thể tiếp tục tiết sữa! Em uống cái này để nuôi con thì không cần mua sữa bột nữa.】

Tôi ôm con, lồng ngực phập phồng vì tức giận.

Khi sinh con, tôi bị băng huyết nặng. Bác sĩ đã phải dốc toàn lực mới kéo tôi ra khỏi cửa tử. Vì vậy, họ đặc biệt dặn dò: khí huyết tổn thương quá nghiêm trọng, tuyệt đối không được cho con bú, nếu không hậu quả sẽ khôn lường.

Trần Vĩ bảo tôi cho con bú, nghĩa là anh ta không hề quan tâm đến tính mạng của tôi.

Tôi hiểu, đây là sự trả đũa.

Vậy thì, hai chúng tôi coi như đã hoàn toàn xé rách mặt nhau.

Đã thế, cái lớp màn che đậy hờ hững của cuộc hôn nhân này, cứ dỡ bỏ hết đi.

02

Tại văn phòng luật sư.

Tôi ôm con gái sáu tháng tuổi đang tư vấn:

“Nếu bây giờ ly hôn, tôi có thể giành được quyền nuôi con không?”

“Có thể. Con dưới hai tuổi về nguyên tắc sẽ giao cho mẹ nuôi dưỡng. Hiện tại cô có nguồn thu nhập nào không?”

“Không có.” Tôi lắc đầu. “Khi mang thai bị nghén nặng quá nên tôi đã xin nghỉ việc.”

“Vậy nhà và xe hiện giờ đứng tên ai?”

“Đứng tên anh ta. Nhà trong khu trường học trị giá 3,5 triệu tệ, tôi trả trước 500 ngàn. Vay trả góp trong 20 năm, dùng lương của anh ta để trả. Xe trị giá 150 ngàn, mua đứt vào năm thứ hai sau kết hôn.”

Luật sư Hà trầm ngâm một lát rồi đưa ra phương án:

“Lương của chồng cô được tính là tài sản chung của vợ chồng. Khoản trả trước 500 ngàn, nhà và xe cũng có phần của cô. Tôi khuyên cô nên về kiểm tra kỹ tất cả thu nhập của anh ta trong năm năm gần đây. Nhớ nhé, bằng chứng phải được ghi lại bằng video. Nếu tìm được bằng chứng anh ta là bên có lỗi, việc phân chia tài sản sẽ có lợi cho cô hơn.”

Tôi ghi nhớ lời luật sư Hà.

Khi về đến nhà, Trần Vĩ vẫn chưa về. Nhưng thứ đến trước anh ta là một thông báo nợ quá hạn ngân hàng.

Mở phong bì ra, những dòng chữ dày đặc đâm sầm vào mắt tôi. Căn nhà của chúng tôi đã quá hạn trả nợ sáu tháng. Ngân hàng thông báo sẽ khởi kiện và phát mãi nhà.

Trần Vĩ đã không dùng lương để trả nợ nhà!

Tim tôi lạnh ngắt.

Tiếng khóc của con gái kéo tôi trở về thực tại. Tôi sực nhớ lời luật sư Hà: Nếu anh ta là bên có lỗi, việc phân chia tài sản sẽ có lợi cho tôi.

Tôi cất tờ thông báo đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lên giường dỗ con ngủ.

Khi thấy Trần Vĩ trở về với khuôn mặt bóng mỡ, tôi biết anh ta đã ăn no nê ở bên ngoài.

“Một người ăn no, cả nhà không đói”. Đó chính là triết lý của anh ta.

Hai giờ sáng, tôi rón rén xuống giường, cầm điện thoại của Trần Vĩ đi vào nhà vệ sinh. Mật khẩu là sinh nhật anh ta.

Tôi mở WeChat, kiểm tra lịch sử chuyển khoản.

Sáu tháng trước, anh ta vẫn chuyển tiền vào tài khoản trả nợ nhà như bình thường. Nhưng sáu tháng sau, toàn bộ số tiền đó đều được chuyển cho một người tên là “Tuế Nguyệt Như Ca”.

Mà người này chính là chị dâu tôi.

Hai gia đình ở hai thành phố khác nhau, tình cảm không sâu đậm. Ba năm trước, anh trai tôi qua đời. Tôi từng gặp chị ta trong đám tang ở Hải Thành.

Lướt xem lịch sử trò chuyện của hai người. Ban đầu chỉ là những lời hỏi thăm đơn giản. Sau đó tần suất tăng dần. Mỗi ngày đều chúc nhau ngủ ngon. Từ những khoản chuyển khoản vài trăm tệ cho đến những món quà vài ngàn tệ.

Trần Vĩ nói: 【Anh sẽ thay anh trai tiếp tục yêu em.】

Cách đây không lâu, chị dâu Bạch Tĩnh nói con gái muốn học lớp bồi dưỡng. Lớp của một bậc thầy thư pháp hàng đầu trong nước, mỗi tháng bảy ngàn tệ. Đứa trẻ bốn tuổi mà đi học thư pháp!

Vậy mà chồng tôi, Trần Vĩ, hết lòng ủng hộ. Anh ta nói số tiền này Bạch Tĩnh không cần lo, chỉ bảy ngàn tệ thôi, anh ta lo được.

Hóa ra, số tiền sữa bột bị cắt xén từ con gái mình, anh ta lại dùng để nuôi dưỡng một đứa trẻ khác.

Chuyển tiền cho tôi thì anh ta “không thoải mái”, nhưng chuyển tiền cho người phụ nữ khác thì anh ta lại lấy làm niềm vui.