Chồng tôi bất chấp sự phản đối của tôi, nhất quyết đón người bố chồng mắc bệnh đãng trí về nhà chăm sóc.

“Bố anh chỉ có mình anh là con trai, anh không nuôi thì ai nuôi? Em là vợ anh, em phải cùng anh báo hiếu chứ!”

Tôi nuốt nỗi tủi thân vào lòng, bón cơm cho bố chồng.

Ông bất ngờ nắm chặt lấy tay tôi, nhét vội một cuốn sổ tiết kiệm vào tay tôi, miệng lẩm bẩm:

“Chạy… mau chạy đi…”

Tôi cứ tưởng ông lại lú lẫn, nhưng khi mở cuốn sổ ra, máu trong người tôi đông cứng lại.

01

Chu Minh Khải đỗ xe dưới lầu.

Anh ta không tắt máy, hạ cửa kính xuống gọi với lên: “Hứa Tịnh, xuống phụ anh một tay!”

Tôi đứng ngoài ban công, nhìn chiếc Volkswagen màu đen quen thuộc. Cửa ghế sau mở ra, một ông lão gầy gò được Chu Minh Khải nửa đỡ nửa ôm kéo ra ngoài.

Là bố chồng tôi, Chu Đức Hải.

Tim tôi chợt chùng xuống.

“Không phải anh bảo đưa ông vào viện dưỡng lão sao?” Tôi lao xuống lầu, giọng nói cất lên mang theo sự run rẩy mà chính tôi cũng không nhận ra.

Trên mặt Chu Minh Khải xẹt qua sự thiếu kiên nhẫn.

“Giường ở viện dưỡng lão phải đợi, tình hình của bố anh thế này, đợi không được.” Anh ta vắt một cánh tay của bố qua vai mình, gắng sức chống đỡ.

“Bố anh chỉ có mình anh là con trai, anh không nuôi thì ai nuôi?” Anh ta thở hổn hển, nhưng nói rất hùng hồn, “Em là vợ anh, em phải cùng anh báo hiếu chứ!”

Tôi nhìn anh ta, cổ họng như bị nhét một cục bông.

Kết hôn ba năm, tôi biết anh ta có hiếu. Nhưng tôi không ngờ, sự có hiếu của anh ta lại phải đánh đổi bằng cuộc sống của tôi.

Bố chồng mắc bệnh Alzheimer, lúc tỉnh lúc mê. Những lúc lú lẫn, đến việc vệ sinh cá nhân ông cũng không tự lo nổi.

Chúng tôi sống trong căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, vốn dĩ chẳng có không gian dư thừa.

Sự phản đối của tôi trong mắt anh ta lại trở thành bất hiếu và máu lạnh.

Tranh cãi cũng vô ích.

Tôi lặng lẽ đỡ cánh tay bên kia của bố chồng, xốc ông vào thang máy.

Căn nhà phút chốc bị lấp đầy bởi một mùi hôi xa lạ.

Chu Minh Khải đặt bố ngồi xuống sô pha, thở phào nhẹ nhõm, rồi như không có chuyện gì xảy ra, cởi áo khoác ngoài, để lộ chiếc áo sơ mi kẻ ca rô tôi mua cho anh ta tháng trước.

“Tối nay ăn gì? Đói chết đi được.” Anh ta hỏi.

Ngực tôi tức nghẹn.

Tôi không nói gì, đi vào bếp, lặng lẽ vo gạo, nhặt rau.

Bữa tối, tôi cố tình hấp một bát trứng mềm cho bố chồng.

Chu Minh Khải ăn ngấu ăn nghiến, không thèm liếc nhìn bố mình lấy một cái.

Tôi đành bưng bát, ngồi xuống cạnh ông.

“Bố, ăn cơm thôi.” Tôi nói khẽ.

Ánh mắt bố chồng đục ngầu, ngơ ngác nhìn những đoạn quảng cáo xanh đỏ trên tivi, nước dãi chảy ròng ròng.

Tôi cầm thìa, múc một thìa trứng hấp, thổi nguội rồi đưa đến miệng ông.

Ông không có phản ứng gì.

Tôi đành kiên nhẫn hơn, dỗ dành: “Bố, há miệng ra nào, a—”

Chu Minh Khải ăn xong, đẩy bát ra, tựa lưng vào ghế xỉa răng, nhìn tôi với ánh mắt dò xét và hài lòng.

Như thể đang nói, thế này mới ra dáng một người con dâu ngoan.

Sự tủi thân trong lòng tôi cuộn trào như sóng.

Đúng lúc này, bố chồng nãy giờ không nhúc nhích bỗng nắm chặt lấy bàn tay đang bón cơm của tôi.

Bàn tay ông gầy guộc nhưng lực siết mạnh đến kinh người.

Tôi giật nảy mình, suýt làm rơi bát xuống đất.

“Bố?”

Đầu ông đột ngột quay sang tôi, đôi mắt vốn đục ngầu lúc này lại lóe lên sự tỉnh táo đến đáng sợ.

Ông nhìn chằm chằm vào tôi, tay kia thoăn thoắt thò vào túi áo trong của chiếc áo Tôn Trung Sơn cũ kỹ, lôi ra một vật cứng ngắc, không nói không rằng nhét thẳng vào tay tôi.

Đó là một vật được bọc trong chiếc khăn tay.

Môi ông run rẩy, trong cổ họng phát ra những âm thanh lầm bầm không rõ tiếng.

“Chạy…”

“Mau chạy đi…”

Tôi sững sờ.

Chu Minh Khải cũng nhận ra động tĩnh bên này, cau mày bước tới: “Bố lại lú lẫn gì thế? Em đừng để ý đến ông ấy.”

Nói rồi, anh ta định đưa tay gỡ tay bố chồng ra.

Nhưng ông như dồn hết sức lực toàn thân, nắm chặt lấy tay tôi không buông, khóe mắt thậm chí còn rỉ ra những giọt nước mắt.

“Chạy…”

Giọng ông yếu ớt, nhưng lại như một nhát búa nện thẳng vào tim tôi.

Chu Minh Khải mất kiên nhẫn, dùng sức mạnh hơn, cuối cùng cũng gỡ được tay ông ra.

Bố chồng lập tức như quả bóng xì hơi, lại mềm nhũn ngã ra sô pha, ánh mắt trở về vẻ trống rỗng và đục ngầu.

Cứ như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác của tôi.

“Đấy em xem, lại phát bệnh rồi.” Chu Minh Khải bĩu môi, “Ông ấy nhét cho em cái thứ rác rưởi gì vậy?”

Anh ta định đưa tay lấy vật trong tay tôi.

Tôi theo bản năng rụt tay lại, nắm chặt.

“Không có gì, một cục kẹo thôi.” Tôi nói bừa một lý do.

Chu Minh Khải không gặng hỏi nữa, chắc cũng nghĩ ông bố lú lẫn của mình chẳng thể đưa ra thứ gì giá trị.

Tôi viện cớ đi rửa bát, trốn vào bếp.

Tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, tôi mới dám mở lòng bàn tay ra.

Đó không phải là kẹo.

Thứ được bọc trong khăn tay, là một cuốn sổ tiết kiệm ngân hàng.

Một cuốn sổ đã rất cũ, các góc sờn rách.

Tôi cứ tưởng bố chồng lú lẫn nên nhét nhầm tiền dưỡng lão của ông cho tôi.

Nhưng khi tôi mượn ánh đèn lờ mờ trong bếp để nhìn rõ thông tin trên bìa sổ, máu trong người tôi, ngay khoảnh khắc đó, hoàn toàn đông cứng.

Dãy số 0 dài thườn thượt ở phần số dư, tôi chẳng kịp đếm.

Điều khiến tôi tê rần da đầu, toàn thân ớn lạnh là ngày mở sổ, chính là ngày kỷ niệm ngày cưới của tôi và Chu Minh Khải.

Ngày hai mươi tháng năm của ba năm trước.

Và tên chủ tài khoản không phải là Chu Đức Hải, cũng chẳng phải Chu Minh Khải.

Mà là hai chữ tôi vừa quen vừa lạ.

Bạch Nguyệt.

Người vợ cũ được cho là đã “chết vì tai nạn” từ năm năm trước của Chu Minh Khải.

02

Ánh đèn trong bếp trắng bệch.

Cuốn sổ trên tay tôi như một thanh sắt nung đỏ.

Bạch Nguyệt.

Cái tên này như một cây kim đâm phập vào não tôi.

Chu Minh Khải từng nhắc đến một lần.

Đó là lúc chúng tôi đang bàn chuyện cưới xin. Anh ta kể mình từng có một người vợ tên Bạch Nguyệt, năm năm trước trong một lần leo núi gặp tai nạn qua đời.

Khi nói, mắt anh ta đỏ hoe, đầy vẻ đau thương.

Lúc đó tôi còn nghĩ anh ta là một người đàn ông nặng tình.

Nhưng một người đã “chết” cách đây năm năm, làm sao có thể mở một tài khoản ngân hàng mới vào đúng ngày tôi và anh ta kết hôn ba năm trước?

Tim tôi đập thình thịch, tưởng như sắp vọt ra khỏi lồng ngực.

Tôi ép mình phải bình tĩnh.

Nhét cuốn sổ vào túi áo, tắt vòi nước, tôi bước ra khỏi bếp.

Chu Minh Khải đang ngồi trên sô pha, vừa xem bóng đá vừa cắn hạt dưa.

Bố chồng đã ngủ say, phát ra tiếng ngáy khe khẽ.

Mọi thứ trông thật bình thường.

Nhưng tôi biết, có thứ gì đó đã hoàn toàn thay đổi.

“Rửa bát xong rồi à?” Chu Minh Khải không quay đầu lại, hỏi.

“Vâng.” Tôi cố gắng để giọng mình nghe thật bình thường.

Tôi ngồi xuống cạnh anh ta.

Trong tivi, cầu thủ đang chạy, khán giả đang hò reo.

Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả.

Tôi nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Chu Minh Khải, người đàn ông tôi từng nghĩ có thể trao gửi cả đời.

Giờ phút này, anh ta trở nên xa lạ vô cùng.

“Minh Khải,” tôi cất lời, giọng hơi khô khốc, “anh còn nhớ Bạch Nguyệt không?”

Tiếng cắn hạt dưa dừng bặt.

Cơ thể Chu Minh Khải tức thì cứng đờ.