Anh ta đột ngột quay đầu lại, nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sắc như dao.
“Em nhắc cô ấy làm gì?” Giọng anh ta lạnh tanh, “Em nghe được cái tên này từ đâu?”
Tôi bị ánh mắt hung tợn của anh ta làm cho hoảng sợ.
“Em… em chỉ tiện miệng hỏi thôi.” Tôi giấu giếm sự hoang mang trong lòng, “Trước đây anh chẳng bảo, cô ấy bị tai nạn…”
“Là tai nạn!” Anh ta thô bạo ngắt lời tôi, “Sau này đừng nhắc đến cái tên đó nữa! Xui xẻo!”
Anh ta đứng phắt dậy, ném mạnh nắm vỏ hạt dưa trên tay xuống bàn trà, tạo ra tiếng động chói tai.
“Một người chết rồi, có gì mà phải nhắc! Em cứ an phận sống cuộc đời của em đi, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa!”
Anh ta gần như đang gầm lên với tôi.
Tôi chưa từng thấy anh ta như thế này bao giờ.
Từ trước đến nay, trước mặt tôi, anh ta luôn là người ôn hòa, chu đáo.
Nhưng bây giờ, anh ta giống như một con thú dữ bị giẫm trúng đuôi, đầy tính tấn công.
Phản ứng thái quá này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc anh ta đang nói dối.
Anh ta đang sợ hãi.
Trái tim tôi từ từ chìm xuống.
Đêm đó, chúng tôi ngủ riêng.
Tôi nằm trên giường, thao thức cả đêm.
Cuốn sổ trong túi áo cấn vào người tôi đau nhói.
Sáng sớm hôm sau, Chu Minh Khải làm như không có chuyện gì, gõ cửa phòng tôi.
“Anh đi làm đây, bố giao cho em nhé. Trưa nhớ nấu món gì mềm mềm cho ông.”
Cách một cánh cửa, tôi không đáp lời.
Đợi đến khi nghe tiếng cửa chính đóng lại, tôi mới lồm cồm bò dậy.
Việc đầu tiên là kiểm tra lại cuốn sổ tiết kiệm.
Tôi cần thêm thông tin.
Phòng làm việc của Chu Minh Khải luôn là khu vực cấm đối với tôi. Anh ta nói trong đó toàn tài liệu quan trọng, sợ tôi làm lộn xộn.
Hôm nay, tôi không chút do dự vặn tay nắm cửa.
Phòng làm việc không lớn, được dọn dẹp rất gọn gàng.
Một giá sách, một bàn làm việc, một dàn máy tính.
Ánh mắt tôi rơi vào ngăn kéo dưới cùng bị khóa của bàn làm việc.
Chìa khóa của Chu Minh Khải đều để trong hộp chìa khóa ngoài lối vào.
Tôi nhanh chóng tìm thấy chiếc chìa khóa đồng nhỏ xíu, không mấy nổi bật.
Ổ khóa tách một tiếng, mở ra.
Trong ngăn kéo không có tài liệu nào.
Chỉ có một chiếc hộp gỗ cũ kỹ.
Tôi mở hộp.
Bên trong không phải là sổ sách hay hợp đồng như tôi tưởng tượng.
Mà là một xấp ảnh.
Trên ảnh là Chu Minh Khải thời trẻ.
Anh ta cười rạng rỡ, bên cạnh là một người phụ nữ nép vào người anh.
Người phụ nữ đó có đôi mắt hay cười và hai má lúm đồng tiền nông.
Cô ấy rất đẹp.
Nhưng điều tôi chú ý không phải là nhan sắc của cô ấy.
Mà là khuôn mặt.
Khuôn mặt đó, giống tôi đến bảy phần.
Tôi cầm một bức ảnh lên, mặt sau của bức ảnh có một dòng chữ nắn nót.
“Minh Khải và Nguyệt, chụp tại Đỉnh Tình Nhân.”
Nguyệt.
Bạch Nguyệt.
Tay tôi bắt đầu run lẩy bẩy.
Tôi cuối cùng cũng hiểu, tại sao lần đầu tiên gặp tôi, ánh mắt Chu Minh Khải lại cuồng nhiệt đến thế.
Tại sao anh ta lại theo đuổi tôi và cầu hôn tôi nhanh đến vậy.
Tôi không phải Hứa Tịnh.
Tôi chỉ là một “Bạch Nguyệt” khác.
Một vật thế thân.
Sự nhục nhã và buồn nôn tột độ trào dâng.
Tôi gần như muốn nôn mửa.
Tôi lật từng bức ảnh để tìm thêm manh mối.
Dưới cùng xấp ảnh, tôi phát hiện một bức ảnh chụp chung bị xé mất một nửa.
Trên ảnh là Chu Minh Khải và Bạch Nguyệt.
Nhưng bên cạnh họ còn có người thứ ba.
Người đó đã bị xé mất một nửa, chỉ còn lại một chiếc chân đi giày da và một đoạn ống quần âu.
Đúng lúc này, điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông.
Là một tin nhắn từ số lạ.
Nội dung rất ngắn, chỉ có một câu.
“Đừng chạm vào đồ của anh ta, anh ta sẽ giết cô đấy.”
03
Dòng chữ lạnh lẽo như một con rắn độc quấn chặt lấy tim tôi.
Tôi ngoái phắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Có người đang theo dõi tôi.
Ý nghĩ này khiến tôi sởn gai ốc.

