Kiếp trước, câu mà Triệu Cảnh Thành nói với tôi nhiều nhất chính là việc anh ta mang ơn anh trai mình – Triệu Lượng.

Cho nên, sau khi Triệu Lượng gặp chuyện rồi mất, anh ta lấy lý do “báo ân” để chăm sóc vợ góa con côi của anh trai là Tiền Mỹ Lan và đứa con trai của cô ta.

Anh ta đem toàn bộ tiền lương, trợ cấp của mình dâng hết cho mẹ con Tiền Mỹ Lan.

Lúc có suất theo quân đội, anh ta không nói một lời, âm thầm đưa mẹ con Tiền Mỹ Lan – người được cho là yếu đuối, không thể tự chăm sóc bản thân – đến đóng quân cùng.

Kiếp trước tôi ngu ngốc, vì cái gọi là “báo ân” của Triệu Cảnh Thành mà từ bỏ tiền đồ rộng mở của mình, ở lại vùng quê nghèo khổ, mặt dính đất lưng dính trời, một tay chăm sóc bố mẹ chồng già yếu, bệnh tật và nuôi nấng đứa con ruột của Triệu Cảnh Thành.

Cuộc sống như vậy kéo dài suốt hơn ba mươi năm.

Ba mươi năm sau, sự nghiệp của Triệu Cảnh Thành như diều gặp gió, tôi cứ ngỡ cuối cùng mình cũng sẽ được hưởng quả ngọt.

Nhưng tôi không ngờ, chính con trai ruột của tôi lại cùng với bố mẹ chồng già đến tìm tôi nói chuyện.

Họ yêu cầu tôi chủ động ly hôn, thành toàn cho Triệu Cảnh Thành và Tiền Mỹ Lan – đôi “uyên ương khốn khổ” ấy.

Lúc đó tôi mới nhận ra, ba mươi năm hy sinh của tôi, thực ra chỉ là một vở hài kịch tự mình cảm động chính mình.

Tôi đã biến cả cuộc đời mình thành một trò cười.

Một khi được làm lại, tôi lựa chọn chủ động thành toàn cho anh ta báo ân, dứt khoát để toàn bộ gia đình anh ta “giao trọn” cho Tiền Mỹ Lan.

1

Tờ mờ sáng, tôi đã vội vàng chạy đến bưu điện.

Chờ trước cửa suốt hai tiếng, cuối cùng cũng đợi được đến khi nhân viên bưu điện bắt đầu làm việc.

Tôi sốt sắng hỏi:
“Xin hỏi có thư bảo đảm gửi cho Tôn Miểu Miểu không ạ?”

Nhân viên tra cứu một hồi rồi đưa cho tôi một bức thư bảo đảm.

Tôi ký nhận rồi ôm lá thư như ôm báu vật, bước nhanh ra khỏi bưu điện.

Tìm một nơi không người, tôi nhẹ nhàng xé phong bì, cẩn thận đọc đi đọc lại thư báo trúng tuyển đại học — tôi bật khóc nức nở.

Kiếp trước, cũng vào ngày này, tôi nhận được thư trúng tuyển.

Tôi đỗ vào ngôi trường tốt nhất Bắc Kinh, tôi khao khát được đi học đại học.

Nhưng lúc đó tôi đã kết hôn với Triệu Cảnh Thành, còn sinh cả con. Anh ta là một sĩ quan quân đội, tiền đồ rộng mở.

Nếu tôi đi học, trong nhà ai sẽ chăm con, ai sẽ chăm bố mẹ chồng ốm yếu?

Vì yêu Triệu Cảnh Thành, sau nhiều đêm trăn trở, tôi chọn từ bỏ cơ hội vào đại học, ở lại quê nhà lam lũ nuôi con, chăm sóc bố mẹ chồng, dốc hết sức lo cho đứa con ba tuổi tên là Triệu Kinh.

Tôi vẫn luôn nghĩ, những điều tôi làm, Triệu Cảnh Thành sẽ ghi nhớ trong lòng.

Tôi cứ ngỡ mình là người vợ, người con dâu tốt bụng, mẫu mực.

Thế nhưng sau cùng, tôi mới hiểu ra: không phải cứ hy sinh là sẽ được người ta trân trọng.

Có những người, cả nhà họ đều là lũ vong ân bội nghĩa, từ gốc đã thối rữa rồi.

Kiếp trước, tôi còn chưa lấy Triệu Cảnh Thành thì anh trai anh ta – Triệu Lượng – đã gặp chuyện qua đời.

Triệu Cảnh Thành nói anh trai mang ơn anh ta nên nhất định phải chăm sóc chị dâu Tiền Mỹ Lan và cháu trai Triệu Phổ, và vì tôi là vợ anh ta thì đương nhiên cũng phải gánh trách nhiệm này.

Tôi từng thương cảm Tiền Mỹ Lan, còn trẻ mà mất chồng, lại phải nuôi con nhỏ, thấy Triệu Cảnh Thành nói như vậy, tôi tưởng mình đã lấy được một người đàn ông nghĩa tình.

Không ngờ, anh ta cưới tôi chỉ để có một người giúp việc không công, là cái cớ hợp lý để che giấu chuyện anh ta vụng trộm với Tiền Mỹ Lan.

Sau khi kết hôn, Triệu Cảnh Thành chẳng buồn che giấu sự thiên vị dành cho mẹ con Tiền Mỹ Lan.

Ban đầu chỉ là gửi tiền lương, trợ cấp cho họ.

Sau này, anh ta viện lý do Tiền Mỹ Lan sức khỏe yếu không thể tự lo để chuyển suất công tác theo quân lẽ ra thuộc về tôi sang cho cô ta.

Còn tôi thì sao?

Tôi ngu ngốc tin vào cái gọi là “báo ân”, không nhận được một xu từ tiền lương hay trợ cấp của Triệu Cảnh Thành, tự mình nai lưng làm lụng kiếm công điểm, kiếm tiền nuôi cả nhà.

Tôi lên núi chặt củi, cắt cỏ, xuống ruộng cấy lúa, trồng lúa mì. Về nhà còn phải giặt giũ, nấu cơm, cho heo ăn, chăm người già và trẻ con.

Lúc rảnh còn tranh thủ ra chợ bán hàng kiếm chút tiền tiêu vặt.

Một ngày 24 tiếng, tôi không ngừng nghỉ.

Mới ngoài ba mươi, tôi đã mang đầy bệnh, da dẻ sạm đen, khô ráp, lấm tấm đốm nâu, khóe mắt nhăn nheo như bà già.

Còn Tiền Mỹ Lan thì sao?

Cô ta được Triệu Cảnh Thành đưa đến cơ quan quân đội làm việc.

Mỗi lần cùng anh ta về quê thăm nhà, đều ăn diện áo khoác dạ, giày cao gót, nhìn chẳng khác gì minh tinh màn bạc.

Sau mười năm xa cách, Triệu Cảnh Thành sớm đã không còn là chàng trai non nớt của năm nào.

Trên người anh ta đã mang theo khí chất nghiêm nghị của một sĩ quan. Người ta nói: “Xa cách lâu ngày gặp lại còn ngọt ngào hơn tân hôn.”
Tôi cũng ngỡ vậy.

Tôi vui mừng tột độ khi nhìn thấy Triệu Cảnh Thành được thăng ba cấp liền, không ngừng ríu rít kể với anh ấy về cuộc sống của mình suốt những năm qua.

Nhưng tôi không nhận ra ánh mắt anh ta trống rỗng, nghe cũng chẳng mấy chú tâm.

Tối hôm đó, khi tôi vừa mới cởi áo khoác chuẩn bị gần gũi chồng, thì…

Tiền Mỹ Lan – người sống phòng bên cạnh – đột nhiên lên cơn đau thắt ngực.
Triệu Cảnh Thành còn chưa kịp mặc áo đã lao ra ngoài.